Chap 7: Tâm Tình Trong Đêm
Chap 7: Tâm Tình Trong Đêm
Buổi tối trong căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chris nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Ann cứ vang vọng trong đầu cô: “Cô có biết tôi rất quý cô không?” Cảm giác gì đó rất khó tả đang cuộn trào trong lòng, khiến cô không tài nào chợp mắt.
Không thể chịu được cảm giác mông lung ấy, Chris bước ra khỏi phòng, định đi xuống bếp lấy nước. Nhưng khi đến gần cầu thang, cô thấy ánh đèn hắt ra từ phòng khách. Chris tò mò bước đến, nhìn thấy Ann đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt trầm tư.
“Dì Ann, sao dì vẫn còn thức?” Chris khẽ hỏi, giọng cô làm Ann giật mình.
Ann ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Chris. “Cô chưa ngủ sao?”
Chris lắc đầu, bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh chị. “Dì cũng vậy mà.”
Ann mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn. “Tôi không ngủ được. Đôi khi tôi thích ngồi yên lặng thế này để suy nghĩ.”
Chris nhìn Ann, ánh mắt dịu dàng: “Dì đang suy nghĩ gì vậy?”
Ann khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chị thoáng chút mơ màng: “Về nhiều thứ. Về quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.”
Chris yên lặng nghe, rồi cô chậm rãi nói: “Dì có thể kể cho con nghe không? Có lẽ, chia sẻ sẽ khiến dì nhẹ lòng hơn.”
Ann nhìn Chris, ánh mắt chị thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi chị quyết định lên tiếng: “Chris, cô có bao giờ nghĩ về những điều mình đã bỏ lỡ trong cuộc sống không?”
Câu hỏi khiến Chris sững sờ. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Có chứ. Con nghĩ mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để được hạnh phúc. Nhưng con nghĩ, điều đó không còn quan trọng nữa, vì con đã quen với việc sống mà không mong đợi gì.”
Ann nhìn sâu vào mắt Chris, trong lòng cảm thấy xót xa. “Cô còn trẻ, Chris. Cô không nên từ bỏ ước mơ hay hạnh phúc của mình chỉ vì những tổn thương trong quá khứ. Cô xứng đáng có được nhiều hơn thế.”
Chris cười nhạt, ánh mắt hơi trĩu xuống. “Dì Ann, đôi khi con tự hỏi, liệu có ai thực sự hiểu con không. Có ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của con không.”
Ann bất ngờ nắm lấy tay Chris, siết nhẹ. “Tôi hiểu cô, Chris. Và tôi quan tâm. Dù cô có cảm thấy thế nào, tôi muốn cô biết rằng, cô không một mình.”
Chris cảm thấy lòng mình ấm áp, ánh mắt nhìn Ann dịu dàng hơn. “Dì Ann, cảm ơn dì. Con không biết nói gì hơn... nhưng điều đó thực sự ý nghĩa với con.”
Ann chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chan chứa sự chân thành. Cả hai ngồi yên lặng bên nhau, tận hưởng không khí tĩnh lặng và ấm áp trong đêm.
---
Sáng hôm sau
Khi Chris thức dậy, cô thấy Ann đã chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Nhìn thấy hình bóng Ann đứng trong bếp, cô bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dường như, sự quan tâm và ấm áp của Ann đã khiến Chris có thêm niềm tin vào cuộc sống.
“Dì Ann, hôm nay con muốn giúp dì một tay. Đừng từ chối nhé!” Chris bước vào bếp, cười rạng rỡ.
Ann quay lại, bật cười: “Được thôi. Nhưng cô làm không giỏi thì đừng trách tôi phàn nàn đấy.”
Chris bật cười, ánh mắt sáng lên sự vui vẻ. Ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng Chris, dường như một tia hy vọng mới đã nhen nhóm. Cô biết, Ann không chỉ là một người dì kế, mà còn là một người sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com