Chap 4
- Tôi là bạn gái cũ của anh John. Tôi đến đây là muốn yêu cầu bạn từ bỏ anh ấy đi. Đúng là tôi không có quyền gì để yêu cầu bạn phải bỏ anh ấy. Nhưng bạn có biết từ khi gặp bạn anh ấy đã học hành giảm sút và hôm nay anh ấy còn bị kiệt sức. Bạn biết anh ấy là du học sinh. Ngoài việc học còn có đi làm thuê và bây giờ còn phải chăm sóc bạn nữa, bạn có ích kỉ quá không?
Tôi chỉ biết nín lặng. Rồi cô ấy tiếp:
- Bạn có làm được gì cho anh ấy chưa? Hay chỉ đem đến những phiền phức cho anh ấy. Lẽ ra không quen bạn, anh ấy đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Tôi nghĩ cô đã hiểu những gì tôi nói. Chào cô, tôi đi!
Khi người con gái ấy bước ra và chỉ còn lại mình tôi trong phòng. Tôi khóc, đúng thật là tôi quá ích kỉ mà. Chính tôi, chính tôi đã hại người mà tôi yêu nhất. Tôi quyết định ra đi, tim quặng thắt nhưng biết phải làm sao. Đơn giản vì tôi là một con bệnh, một đứa chuyên là ghánh nặng cho người khác. Tôi ra đi trong im lặng, gửi lại cho anh lại một lá thư.
"Thư gửi anh,
Trước hết cho em cám ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Thật sự đó là khoảng thời gian hạnh phúc của đời em. Em đã nghĩ kĩ rồi,trước giờ em chỉ ngộ nhận tình cảm mà em dành cho anh thôi. Thật ra trước khi quen anh, em đã có người yêu ở Việt Nam và cảm thấy hối hận khi đã lừa dối anh. Được bác sĩ thông báo, bệnh tình đã có dấu hiệu tốt hơn nên em được phép về Việt Nam điều trị. Cũng gấp quá nên không kịp gặp chào anh nên viết lá thư này mong anh an tâm về em. Cuối cùng, em tin anh sẽ hãy sống tốt khi không có em.À này, em đã nhờ chị y tá gửi trả tất cả những chú gấu bông mà anh tặng cho em. Khi đã không là gì của nhau thì những quà tặng cũng hãy trả lại cho nhau sẽ tốt hơn. Chào anh! Chúc anh hạnh phúc!
Người bạn của anh, An"
Sau đó tôi đã được đưa đến một bệnh viện khác, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng bệnh tình cũng chẳng hề thuyên giảm. Tôi ngày càng yếu đi, và tôi biết mình không còn sống được lâu nữa rồi.
Khi người ta đã quen dần với một điều gì đó tưởng rằng là mãi mãi nhưng khi mất đi cảm giác đau khổ chạm tới tận cùng. Mắt tôi giờ đây đang mờ dần đi, những cơn nhức đầu vẫn đang không thôi hành hạ nhưng đau đớn hơn là con tim đang ngập đầy nỗi nhớ. Cố gắng nhìn qua khung cửa sổ, để tìm một ai đó giống anh, hi vọng anh sẽ đến bên tôi và ôm tôi vào lòng nhưng sau cùng lại là những sự thất vọng. Mỗi ngày thức dậy cố mở tắt thật nhanh để nhận được những bó hoa hồng, những chú gấu bông và những lời chúc ngọt ngào nhưng không, anh không có đây và chẳng có bất cứ món quà nào cả mà chỉ mình tôi lẻ loi, đơn độc. Rõ ràng chính tôi là người đã bỏ anh đi nhưng sao trong tôi vẫn chờ mong một điều gần như không thể. Rõ ràng là hai người đã quá xa... Cái xa giờ đây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí mà còn là chiều sâu về mặt tình cảm. Rõ ràng, khi tôi càng đứng gần với cánh cửa tử thần thì không còn cách nào khác tôi phải đẩy anh ra xa. Tôi không thể làm anh đau, tôi muốn một ai đó tốt hơn là sẽ thay tôi yêu anh.
Cuối cùng cũng do duyên số sắp đặt đấy thôi. Và hôm nay điều bí ẩn của nó thì gần như đã xuất hiện. Có lẽ anh và tôi chỉ có duyên với nhau đến đây thôi, có lẽ nợ giữa hai người đã trả cho nhau sòng phẳng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com