Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 3.2 - Hộp cơm trưa và cơn mưa rào p3

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, báo hiệu sự kết thúc của một ngày học dài đầy mệt mỏi, Dino liền vội vàng chạy đến bên Sumiyoshi.

- "Suumi, đi siêu thị với tớ đi! Tớ muốn mua thêm snack cho tối nay! Với cả tớ muốn mua đồ làm bánh, biết đâu lát về cậu dạy tớ làm luôn!" - cô bé hào hứng đề nghị, đôi mắt lấp lánh.

Ban đầu Sumiyoshi hơi do dự. Cậu muốn về nhà sớm để kiểm tra tình hình của Chibi sau một ngày vắng nhà, và tranh thủ làm nốt phần video về loài rồng mà cậu đang còn dang dở - "Tôi phải về làm việc nhà với trông Chibi nữa" - cậu nói, định từ chối - "Với cả, tôi cũng hơi mệt rồi."

Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Dino, đôi môi cô bé khẽ bĩu ra một cách đáng yêu, cậu lại không thể nào từ chối được.

- "Thôi được rồi. Tôi cũng... cần mua thêm nước tương" - Một lý do mà chính cậu cũng thấy hơi ngớ ngẩn và không hề thuyết phục, vì rõ ràng là nhà cậu vẫn còn cả chai nước tương lớn chưa dùng hết. Nhưng đó là cách cậu tự cho phép mình ở cạnh cô bé thêm một chút, để kéo dài khoảnh khắc được ở bên cô.

Hai người cùng đi bộ về. Con đường từ trường về nhà không quá xa, nhưng đủ dài để họ có thể trò chuyện. Dino líu lo kể chuyện về lớp học, về những bạn bè khác đã xuýt xoa thế nào khi thấy hộp bento của cô bé.

- "Ai cũng hỏi Suumi là ai, rồi xin số điện thoại cậu đó. Tớ phải nói là Suumi là 'đầu bếp riêng' của tớ, không được tiết lộ danh tính đâu!" - cô bé cười khúc khích.

Sumiyoshi chỉ khẽ cười, lắng nghe câu chuyện của Dino. Cậu cảm thấy ấm áp trong lòng khi biết bento của mình được đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

- "Cậu làm quá lên rồi đó" - cậu nói, nhưng giọng điệu không hề trách móc, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Khi đi ngang qua siêu thị, họ cùng vào mua đồ. Dino nhanh chóng chạy đến quầy bánh kẹo, chọn đủ loại snack yêu thích. Sumiyoshi thì đi đến khu vực rau củ quả, chọn thêm vài loại rau tươi cho bữa tối. Dino còn lôi kéo Sumiyoshi đến khu đồ làm bánh, bắt cậu giải thích từng loại bột, từng loại đường.

- "Bột mì đa dụng là gì Suumi? Bột nở khác bột nổi chỗ nào? Sao lại có nhiều loại chocolate vậy?" - Cô bé hỏi một cách say sưa, khiến Sumiyoshi phải mất một lúc để giải thích cặn kẽ.

- "Này, cậu có thực sự muốn học làm bánh không đó?" - Sumiyoshi hỏi, nhìn cô bé đang chăm chú lắng nghe.

- "Có chứ! Tớ đã nói là tớ muốn mở một tiệm bánh ngọt mà!" - Dino hào hứng nói - "Tiệm bánh ngọt của tớ sẽ có tất cả các loại bánh do tớ và Suumi cùng làm. Sẽ nổi tiếng khắp thành phố luôn!"

Sumiyoshi mỉm cười. Ước mơ của Dino thật hồn nhiên và đáng yêu ha.

Trên đường về từ siêu thị, hai người xách đầy túi đồ, đi ngang qua một công viên nhỏ nằm khuất trong lòng khu phố. Đó là một công viên yên bình, ít người qua lại, với những hàng cây xanh mát rợp bóng, những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng và một hồ nước trong vắt, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Ánh nắng tà rải những vệt vàng cam lên những tán lá cây, lên mặt hồ gợn sóng, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng, như một bức tranh thủy mặc. Tiếng chim hót líu lo từ trong vòm lá, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, và tiếng trẻ con cười đùa từ sân chơi xa vọng lại, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của sự thanh bình.

Dino và Sumiyoshi bước đi chậm rãi, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc bình yên đó, hít thở không khí trong lành. Bất chợt, Dino dừng lại. Cô bé nhìn về phía một gia đình đang vui vẻ chơi đùa với chú cún của họ trên bãi cỏ. Chú cún cứ chạy nhảy khắp nơi, vẫy đuôi mừng rỡ, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn miếng bánh do chủ cho. Hình ảnh đó thật đáng yêu và ấm áp, một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Dino khẽ nói, giọng điệu trầm lắng hơn bình thường, đôi mắt cô bé nhìn về phía chú cún đang đùa nghịch, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó sâu sắc hơn.

- "Chibi... nó giống như là một phần trong tụi mình luôn ấy, Suumi. Cậu có thấy không? Nó đã mang đến rất nhiều tiếng cười và sự ấm áp cho ngôi nhà của cậu, và cả cho tụi mình nữa" - Cô bé quay sang nhìn Sumiyoshi, ánh mắt đầy suy tư - "Từ ngày có nó, mọi thứ đều vui vẻ hơn hẳn. Nó không chỉ là một con vật lạ, nó là bạn của tụi mình, giống như một thành viên trong gia đình nhỏ này vậy."

Sumiyoshi quay sang nhìn cô bé. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt Dino, làm đôi mắt cô bé thêm phần lấp lánh, một vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên. Cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, không còn vẻ "lạnh lùng" hay "khó tính" thường ngày nữa.

Dino nói đúng. Chibi, chú rồng con bí ẩn ấy, đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong "gia đình tạm" này, và cũng là cầu nối gắn kết họ lại với nhau. Nó đã mang đến một luồng gió mới, một sự ấm áp mà cậu chưa từng biết đến khi chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn này. Chibi không chỉ là một sinh vật lạ, nó là chất xúc tác cho tình bạn của họ.

Làn gió chiều hè nóng ẩm thổi qua nhẹ như một tiếng thì thầm, vuốt ve mái tóc của cả hai, làm bay nhẹ vài sợi tóc mai của Dino, khiến cô bé khẽ rùng mình nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Không có tiếng xe cộ ồn ào của phố thị, không có tiếng người qua lại tấp nập, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót đâu đó từ những tán cây. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Sumiyoshi cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt, một cảm giác bình yên đến lạ lùng, bao trùm lấy tâm hồn cậu.

Và đâu đó trong trái tim cậu, một cảm xúc nhỏ... chớm nở. Nó không phải là sự phấn khích ồn ào như Dino thể hiện, hay sự điềm tĩnh như Lớp trưởng, cũng không phải sự vô tư của cậu trai. Đó là một cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái, như một nụ hoa vừa hé nở trong lòng cậu, len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim từng bị bao bọc bởi sự cô độc.

Một cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, khiến má cậu ửng hồng nhè nhẹ. Cậu nhìn Dino, cô bé vẫn đang say sưa ngắm nhìn gia đình nọ, đôi mắt long lanh đầy vẻ thiện lương. Hình ảnh của Dino, với nụ cười rạng rỡ, sự hồn nhiên, sự nhiệt tình và những câu nói thẳng thắn nhưng đầy chân thành, đã in sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không ngừng nghĩ về cô. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc muốn được bảo vệ cô, muốn được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày, muốn được ở bên cô lâu hơn nữa.

Cảm xúc này không giống bất kỳ điều gì cậu từng trải qua. Nó không phải là tình bạn đơn thuần. Nó là một sự quan tâm sâu sắc hơn, một mong muốn được gần gũi hơn, một khao khát được chia sẻ nhiều hơn. Sumiyoshi tự hỏi, đây có phải là điều mà mọi người vẫn gọi là... "thích" không? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này, đặc biệt là với một người hồn nhiên và có phần "trẻ con" như Dino. Nhưng rồi, chính sự hồn nhiên ấy, sự trong sáng ấy lại là điều khiến cậu bị thu hút. Cô bé mang đến cho cậu sự tươi mới, sự ấm áp mà cậu thiếu vắng.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa. Mùa hè vẫn còn dài. Chibi vẫn còn ở đây. Tình bạn của họ đang ngày càng bền chặt. Và cảm xúc này, dù còn mơ hồ, nhưng lại mang đến cho cậu một niềm hy vọng mới mẻ.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, Chibi sẽ có nguồn gốc từ đâu, hay tình cảm của cậu dành cho Dino sẽ đi đến đâu. Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số, một bức màn sương mù mờ ảo. Nhưng trong chiều nắng đầu tiên của mùa hè, khi hộp bento tình bạn đã được trao đi, và một cảm xúc "tình yêu" đang len lỏi, Sumiyoshi biết rằng, cậu đã có những điều quý giá nhất: bạn bè, một "ngôi chùa" để trở về, và một trái tim đang dần mở ra với những cảm xúc mới mẻ, sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ đến.

Cậu mỉm cười, nụ cười lần này không chỉ là vẻ tự mãn hay che giấu, mà là một nụ cười thật sự hạnh phúc, một nụ cười của một người đã tìm thấy điều mình trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com