Màn 5 - Đêm cắm trại tại gia và những câu chuyện ma
Bầu không khí đêm hè trong khu phố nhỏ yên ắng như thường lệ, dường như mọi âm thanh ban ngày đều tan biến vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng ve sầu rỉ rả từ xa vọng lại, hay tiếng chó sủa vu vơ từ một ngõ nào đó. Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào nho nhỏ, không ngừng nghỉ, phát ra từ ngôi nhà cuối ngõ - chính là tổ ấm tạm thời của bốn người bạn, nhà của Sumiyoshi Wakiemi. Cơ mà nóng khủng khiếp, không bật điều hòa thì không chịu nổi.
Trên tầng hai, trong căn phòng khách rộng rãi thường ngày giờ đã được dọn dẹp gọn gàng, chiếc bàn được đẩy sát vào tường và một tấm chiếu lớn trải kín sàn nhà. Bốn người bạn đang quây quần trong một "căn cứ bí mật" được dựng tạm. Ba chiếc đèn pin được bật sáng, không phải để soi đường, mà để chiếu lên trần nhà những hình thù kỳ dị, uốn lượn như ma quái, nhảy múa theo từng cử động của người cầm đèn. Ánh sáng vàng vọt, lập lòe ấy tạo nên một không khí vừa ma mị, vừa ấm cúng, đúng chất của một đêm cắm trại trong nhà.
- "Rồi rồi, kể đi kể đi, ai kể trước nào?" - Lớp trưởng, với mái tóc đen dài xõa ngang vai, đang khoanh chân ngồi giữa sàn. Cô bé hào hứng nhìn mọi người, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn pin. Tay cô còn mân mê chiếc túi vải đựng mấy cái bánh chuối nhà làm, mùi thơm ngọt ngào của chuối và sữa len lỏi trong không khí, xua tan đi chút ẩm mốc của đêm hè - "Ai có chuyện gì hay thì kể đi chứ, mình chờ mãi rồi đó."
- "Tớ xung phong trước nha!" – Dino reo lên, giọng nói đầy phấn khích. Cô bé đang tựa lưng vào tường, tay ôm chặt lấy Chibi - "Nhưng mà đây là chuyện ma đó nha. Chứ chuyện tình cảm thì tớ không có" - Cô bé làm vẻ mặt nghiêm túc, rồi lại cười khúc khích.
- "Thôi đi cô nương, chuyện ma của cậu có mà cười ra nước mắt ấy" - cậu trai châm chọc, tay vớ lấy một miếng bánh dứa tọng thẳng vào miệng - "Nhớ lần trước cậu kể chuyện ma, cuối cùng lại thành chuyện tình tay ba không? Chán phèo à."
- "Này, nói gì đó!? Tớ kể chuyện ma là có thật nha!" - Dino phồng má phản bác.
Chibi, con rồng nhỏ, đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng được Sumiyoshi chuẩn bị riêng cho nó, bỗng bất chợt giật mình bật dậy khi nghe tiếng pháo bông "đì đùng" đâu đó vọng về từ phía xa. Tiếng pháo vang vọng, tuy nhỏ nhưng đủ để phá tan sự yên tĩnh của đêm hè, và đánh thức Chibi khỏi giấc ngủ. Nó phát ra một tiếng "grù ù" đầy lo lắng, một âm thanh nhỏ bé nhưng chứa đựng sự sợ hãi rõ ràng, rồi lao thẳng vào lòng Dino như một đứa trẻ đang hoảng sợ tìm nơi trú ẩn. Chibi rúc sâu vào vòng tay Dino, cái đầu nhỏ cọ vào vai cô bé, toàn thân run rẩy. Ê nè, tao là bố của mày đó, rồi mày bỏ bố mày theo gái hả thằng con kia? Thây kệ vậy.
- "Ôi, Chibi bé bỏng của chị!" - Dino vội vàng ôm chặt lấy Chibi, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. - "Không sao đâu, là pháo bông đó Chibi. Ở bên nhà văn hóa chắc có sự kiện gì đó ấy mà. Có thể là lễ hội hoặc là kỷ niệm gì đó. Không có gì đáng sợ đâu. Ngoan nào, không sao hết rồi" - Cô bé vừa dỗ dành vừa cười, tiếng cười nhẹ nhàng, đầy trìu mến - "Bé đúng là nhạy cảm y như một đứa trẻ vậy đó."
Cả nhóm ngồi lại, rúc vào chăn bông như thể đang ở trong một căn lều giữa rừng sâu, được bao bọc bởi bóng tối và những câu chuyện ma quái. Đèn pin từ điện thoại được bật sáng, rọi ngang mặt nhau từ dưới lên, tạo nên khung cảnh ma mị đúng nghĩa, làm nổi bật những đường nét góc cạnh của khuôn mặt và tạo ra những cái bóng đổ dài, uốn éo trên tường.
Mồ hôi túa ra sau gáy, không phải vì sợ những câu chuyện sắp kể, mà vì trời vẫn oi nồng, dù đã về đêm. Chiếc quạt máy duy nhất trong phòng đang chạy hết tốc lực, nhưng chỉ đủ để luân chuyển không khí nóng ẩm. Mặc dù sau đó căn phòng mát dần lên nhờ quạt gió điều hòa, nhưng mồ hôi cả lũ vẫn ứa ra, chắc tại vì rúc trong chăn bông.
Sumiyoshi lấy đèn pin từ tay Dino, cầm chắc chắn, rồi rọi thẳng lên trần nhà, ánh sáng nhảy múa trên những vết nứt nhỏ. Giọng cậu hạ thấp xuống, trầm bổng và đầy kịch tính, như một người kể chuyện ma chuyên nghiệp. Ánh mắt cậu, dưới ánh đèn pin hắt lên, trông càng thêm bí hiểm.
- "Ở gần đây... không xa ngôi nhà này lắm đâu,"
Sumiyoshi bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sự lạnh lẽo khó tả.
- "có một căn nhà bị bỏ hoang hơn 20 năm rồi. Nó nằm sâu trong một con hẻm cụt, ít ai biết đến. Ngôi nhà ấy được xây bằng gỗ, cũ nát lắm rồi, tường thì mục ruỗng, mái thì thủng lỗ chỗ. Cây cối xung quanh thì um tùm, che khuất cả ánh sáng mặt trời, khiến nó lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo dù là giữa trưa hè. Người ta đồn rằng, vào đêm mà có mưa, đặc biệt là những cơn mưa lớn như bão ấy, sẽ nghe thấy tiếng ai đó bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp, từng bước, từng bước một, nặng nề và đều đặn, như thể có một người vô hình đang di chuyển trong ngôi nhà. Và rồi, sau mỗi tiếng bước chân, sẽ là tiếng gõ cửa. Không phải một tiếng, mà là từng tiếng, từng tiếng một, gõ cửa từng nhà một trong con hẻm đó... Cạch... Cạch... Cạch..."
Sumiyoshi dừng lại, ánh đèn pin chĩa thẳng vào khuôn mặt của cậu trai, khiến anh chàng giật mình thon thót.
- "Mình đã nghe chuyện này từ ông nội mình rồi" - Lớp trưởng nói, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô bé vẫn không giấu được vẻ lo lắng - "Ông tớ bảo hồi xưa có một người đàn bà chết oan trong căn nhà đó. Bà ấy bị oan ức lắm, nên linh hồn không siêu thoát được. Cứ đêm mưa là bà ấy lại đi tìm công lý."
- "Trời ơi, Lớp trưởng đừng có thêm chi tiết ghê rợn vào chứ!" - Dino rụt cổ lại, càng ôm chặt Chibi hơn - "Suumi kể đã đủ đáng sợ rồi."
Cậu trai vỗ đùi đánh đét, cố làm ra vẻ dũng cảm.
- "Thôi đi ông ơi, tôi đang ngủ ở đây đó!! Đừng có hù dọa rồi tối không dám đi vệ sinh nha. Lỡ mà có tiếng gõ cửa thật thì tôi chết khiếp mất" - Anh chàng cố gắng che giấu vẻ sợ hãi của mình bằng cách nói to, nhưng giọng thì run lằm rồi.
Sumiyoshi chỉ cười khẽ. Một nụ cười đầy bí ẩn, đầy ẩn ý. Cậu chuyển ánh đèn pin đến khuôn mặt của Dino, rồi lại rọi vào cậu trai.
- "Sợ à? Sao mà sợ? Nhưng các cậu nên sợ dần đi, chuyện tôi kể..." - Cậu ngừng lời, rồi đột ngột dí thẳng mặt vào tụi Dino, hạ thấp giọng - "là có thật đấy."
Dino vẫn ôm chặt Chibi trong lòng, tay còn lần mò lấy thêm một miếng bánh dứa bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép đầy ung dung dù ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía cầu thang, nơi bóng tối bao trùm.
- "Tớ không sợ" - cô bé lí nhí nói, miệng đầy bánh - "Nhưng mà, nếu nó là thật thì sao? Chibi có nhìn thấy không?" - Chibi khẽ dụi đầu vào lòng Dino, như thể đồng tình với nỗi sợ của cô bé.
- "Nghe nói cái linh hồn đó chỉ xuất hiện với những người yếu bóng vía thôi" - cậu trai nói, giọng đầy vẻ tự tin - "Chắc chắn không phải tớ rồi. Tớ mạnh mẽ lắm."
- "Cậu mà mạnh mẽ á? Lần trước cậu còn khóc thét khi xem phim kinh dị mà?" - Lớp trưởng châm chọc.
- "Đó là tại tớ xúc động thôi! Phim nó cảm động quá mà!" - Cậu trai biện minh.
- "E hèm!"
Sumiyoshi đằng hắng, rồi lại tiếp tục câu chuyện, giọng điệu càng thêm ma mị.
- "Có một lần, vào một đêm mưa lớn. Tiếng gõ cửa vang lên. Cạch... Cạch... Cạch... Mọi người trong hẻm đều đóng chặt cửa, không ai dám ra mở. Nhưng có một cụ già, cụ ấy yếu lắm rồi, không nghe rõ tiếng gõ. Cụ ấy tưởng là con cháu về nên ra mở cửa..."
- "Rồi sao nữa!?" - Dino cắt lời, đôi mắt mở to.
- "Rồi..." Sumiyoshi kéo dài giọng - "người ta không bao giờ thấy cụ ấy nữa. Ngôi nhà của cụ ấy sau đó cũng bị bỏ hoang, và người ta nói, nếu ai đi qua đó vào đêm mưa, sẽ nghe thấy hai tiếng gõ cửa thay vì một."
Cả phòng im bặt. Tiếng quạt máy vù vù bỗng trở nên đáng sợ.
- "Ôi trời ơi, Suumi!" - Dino thét lên - "Đừng kể tiếp nữa! Tớ không muốn nghe nữa đâu!"
- "Đáng sợ quá đi!" - cậu trai rụt cổ lại, giấu mặt vào chăn - "Đừng có kể nữa mà!"
- "Chibi cũng sợ kìa!" Lớp trưởng nói, chỉ vào Chibi đang run rẩy.
Sumiyoshi mỉm cười đắc thắng.
- "Tôi đã bảo là chuyện có thật mà. Mấy cậu không tin tôi thì thôi."
- "Thôi được rồi, đổi chủ đề đi! Tớ kể chuyện ma vui hơn!" - Dino cố gắng chuyển hướng - "Có một cô gái, cô ấy đi chơi về khuya, đi ngang qua một bãi tha ma. Tự nhiên cô ấy thấy có một bóng trắng lướt qua..."
Câu chuyện của Dino dù cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng lại thường xuyên bị cô bé lỡ lời, hoặc thêm thắt những chi tiết không liên quan, khiến cả nhóm bật cười.
- "Thế là cô ấy sợ quá, chạy bán sống bán chết. Rồi chạy đến một quán cà phê, thấy một anh chàng đẹp trai đang ngồi đó. Thế là cô ấy quên hết sợ hãi, chạy đến xin số điện thoại..."
"HẢ!? Đó là chuyện ma hay chuyện tình cảm vậy!?" - cậu trai la lên - "Cái kết nó không có đáng sợ gì hết!"
- "Thì cũng là ma mà! Ma làm cô ấy sợ rồi dẫn đến gặp chân ái đó!" - Dino biện minh.
Lớp trưởng cười khúc khích.
- "Thôi được rồi, đến lượt mình kể chuyện ma thật nè. Chuyện này mình nghe bà kể lại. Hồi xưa ở làng mình, có một ngôi miếu cổ. Người ta nói rằng, nếu ai dám thắp nhang vào đúng giao thừa ở ngôi miếu đó, thì sẽ thấy được người mình yêu thương nhất trong tương lai..."
Câu chuyện của Lớp trưởng bắt đầu một cách nhẹ nhàng hơn, mang chút huyền bí lãng mạn, khiến không khí bớt căng thẳng. Cả nhóm chăm chú lắng nghe, không ai dám ngắt lời.
- "Vào một đêm giao thừa nọ" - Lớp trưởng tiếp tục - "có một chàng trai trẻ yêu thầm một cô gái trong làng. Anh ấy rất muốn biết liệu cô gái có phải là định mệnh của mình không. Thế là, bất chấp lời cảnh báo của mọi người, anh ấy quyết định đến ngôi miếu đó. Anh ấy thắp ba nén nhang, quỳ xuống và khấn nguyện. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, ánh lửa từ nén nhang bỗng chói lóa, và anh ấy thấy một bóng hình mờ ảo hiện ra. Đó là bóng hình của cô gái mà anh ấy yêu. Anh ấy vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ đó là điềm lành. Nhưng rồi, bóng hình đó bỗng tan biến, và thay vào đó là một hình ảnh khác... một người phụ nữ với gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, và giọng nói rên rỉ..."
- "Thôi thôi đủ rồi!" Cậu trai hét lên, ôm chặt lấy Chibi lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra - "Dừng lại đi lớp trưởng ơi, tớ sợ quá! Tớ không muốn nghe nữa đâu!"
Dino rúc sâu vào người Lớp trưởng.
- "Đúng đó Lớp trưởng, cậu kể ghê quá! Tớ không muốn tối nay không dám ngủ đâu."
Sumiyoshi, người đã im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, bỗng bật cười.
- "Lớp trưởng kể hay đó. Ghê thật."
- "Cậu có thấy ghê gì đâu mà nói!" Cậu trai lườm Sumiyoshi.
Sau một hồi kể chuyện, với đủ cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, rùng mình đến cười phá lên, mọi người cuối cùng cũng nằm lăn ra ngủ. Tiếng quạt máy kêu vù vù không ngừng nghỉ, cố gắng xua đi cái nóng oi nồng của đêm hè, xen lẫn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài sân. Đêm dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở đều đều của bốn người bạn và ánh sáng leo lét mờ dần từ những chiếc đèn pin đang dần cạn pin trong căn phòng. Chibi cũng đã ngủ say, cuộn tròn trong lòng Dino.
Sumiyoshi là người duy nhất vẫn còn thức. Cậu nhắm mắt lại, nhưng những câu chuyện ma quái và những tiếng cười vẫn văng vẳng trong đầu. Cậu khẽ mỉm cười. Căn nhà này, vốn dĩ rộng lớn và có chút trống trải khi chỉ có một mình cậu, giờ đây đã trở nên ấm cúng, chật chội và đầy ắp sự sống.
Cậu cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi nghe tiếng thở đều của bạn bè xung quanh. Đó là một cảm giác mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, một cảm giác về sự thuộc về, về một "gia đình" nhỏ bé nhưng đầy đủ.
Cậu nhìn Chibi đang say ngủ, rồi lại nhìn sang Dino, người đang cuộn tròn bên cạnh, khuôn mặt thanh tú, bình yên trong giấc ngủ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Sumiyoshi. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com