Màn 6 - Dọn qua chùa ở?
Buổi sáng vài hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Sumiyoshi và Chibi khỏi giấc ngủ sâu. Cậu khẽ vươn vai, cảm nhận sự dễ chịu sau một đêm ngon giấc. Chibi ngáp một cái rõ to, rồi lại ngay lập tức nằm cuộn tròn trong chăn. Thôi kệ, lát nữa gọi nó dậy sau vậy.
Cậu lim dim mắt, định thần lại sau những giấc mơ lộn xộn về rồng và những câu chuyện ma quái. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ thưa thớt từ xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới bình yên đã đến. Cậu định bụng sẽ dậy sớm, pha một tách trà nóng, rồi ra vườn tưới cây, tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi sáng một mình.
Nhưng khi Sumiyoshi còn đang vươn vai lơ mơ, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn thì một âm thanh quen thuộc nhưng lại bất ngờ vang lên: cánh cổng sắt phía ngoài đã kêu "két" một tiếng, tiếng kim loại cọ vào nhau khô khốc nhưng lại đầy dứt khoát, như thể có ai đó đang mở cổng một cách đầy tự tin. Ngay sau đó là tiếng lạch cạch của vali kéo, từng tiếng một, đều đặn và nặng nề, như thể có cả một đoàn người đang di chuyển vào trong sân.
Tim Sumiyoshi đập nhanh hơn một nhịp. "Gì vậy? Ai mà đến sớm thế này?" Cậu tự hỏi, một linh cảm không lành bỗng dưng dấy lên. Bố mẹ cậu thì chắc chắn không về bất ngờ như vậy. Bạn bè thì sao? Sáng sớm thế này mà đã kéo đến à?
Cậu vội vàng chạy ra ngoài cửa, mắt còn dụi dụi. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải dụi mắt thêm lần nữa, cố gắng xác nhận rằng mình không nhìn lầm. Cả đám bạn của cậu, không thiếu một ai, đang đứng sừng sững giữa sân nhà, người thì đeo balo to sụ sau lưng, căng phồng như thể chứa cả thế giới. Người thì vác túi ngủ cuộn tròn trên vai, nhìn như những nhà thám hiểm vừa trở về từ một chuyến đi dài. Thậm chí Dino còn ôm theo cả một cái gối ôm hình củ cà rốt khổng lồ, màu cam rực rỡ và dài gần bằng người cô bé. Trên đầu chiếc gối ôm còn có mấy cọng lá xanh mướt, trông thật buồn cười.
Cả ba người đều nhìn Sumiyoshi với một nụ cười toe toét, đầy vẻ "vô tội" nhưng cũng không kém phần gian xảo.
- "Ơ... gì vậy? Mấy người đi du lịch à?" Sumiyoshi lắp bắp hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhìn từ chiếc balo cồng kềnh của Lớp trưởng, đến cái túi ngủ của cậu trai, rồi đến cái gối ôm cà rốt của Dino, một cảm giác hoang mang tột độ dấy lên trong lòng.
- "Sáng sớm thế này mà mang đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết sao?"
Lớp trưởng, với vẻ mặt tươi tỉnh và đầy vẻ tinh quái, huơ huơ tay ra hiệu như một người quản gia đang chào đón khách, nhưng lời nói ra lại khiến Sumiyoshi đứng hình.
- "Không, tụi mình dọn qua chùa ở đây luôn rồi! Chùa này có sư trụ trì tên Suumi, nên tiện lắm. Lại được ở miễn phí nữa chứ, tội gì không ở" - Cô bé nói một cách tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên, như thể nhà Sumiyoshi chính là một khu ký túc xá miễn phí dành cho bạn bè vậy - "Bọn tớ đã bàn bạc kỹ lưỡng tối qua rồi. Quyết định rồi."
- "Dọn qua đây luôn á?" - Sumiyoshi há hốc mồm, suýt chút nữa là đánh rơi cái khăn đang cầm trên tay. Cậu cảm thấy như có một đoàn tàu vừa chạy qua đầu mình - "Đùa à?"
- "Không đùa đâu," cậu trai bổ sung, khuôn mặt tỉnh như ruồi, không chút cảm xúc nào gọi là hối lỗi hay ngại ngùng.
- "Tụi tớ thấy Chibi hay giật mình đêm qua vì tiếng pháo bông, tội nghiệp nó lắm. Nên tụi tôi quyết định dọn qua đây ngủ để tiện trông nó. Chăm sóc Chibi là trên hết mà. Với lại, ở đây cũng vui nữa" - Cậu ta còn gật gù ra vẻ rất nghiêm túc, như thể đây là một quyết định trọng đại, mang tính "hiệp sĩ" cao cả - "Chứ để Chibi ở lại một mình với ông ngốc như Suumi thì không yên tâm chút nào."
Sumiyoshi ngơ ra một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin. Cậu nhìn từng người bạn một, từ vẻ mặt "trong sáng" của Lớp trưởng, đến sự "tỉnh bơ" của cậu trai, rồi đến cái gối ôm cà rốt của Dino. Cậu định phản bác, cố gắng đưa ra những lý lẽ để ngăn cản cái "kế hoạch" điên rồ này.
- "Nhưng mà... ở đây chật lắm, mọi người ở đây đông vậy thì không thoải mái đâu. Với lại, không đủ chăn đệm cho mọi người đâu. Với lại... bố mẹ tôi..."
- "Chật cái gì mà chật," Dino lập tức cắt lời Sumiyoshi, giọng điệu gọn lỏn, như thể đã lường trước được mọi lời phản đối của cậu. Cô bé còn đưa cho cậu một túi mì gói, loại mì tôm hảo hạng mà Sumiyoshi rất thích ăn - "Tụi tó mang chăn đệm theo rồi. Cả túi ngủ nữa nè. Đây là tiền trọ tháng này. Cậu cứ cầm lấy mà ăn sáng đi. Coi như là phí 'homestay' cho Suumi đi" - Dino nháy mắt, một nụ cười tinh quái nở trên môi.
Sumiyoshi nghẹn họng. Tiền trọ...... là mấy gói mì à? Cậu nhìn túi mì trên tay, rồi lại nhìn từng người một kéo vali vào nhà, bước chân đầy tự tin như thể đang chuyển ký túc xá của chính mình vậy. Lớp trưởng thì đặt chiếc balo cẩn thận xuống góc phòng, rồi bắt đầu trải túi ngủ ra.
Cậu trai thì vứt cái túi ngủ xuống sàn cái "bịch", rồi nhảy phịch lên đó, nằm dài ra. Dino thì đặt cái gối ôm cà rốt của mình xuống cạnh chỗ Chibi, rồi vỗ vỗ lên đó, ý muốn mời Chibi lại nằm cùng. Cả ba người cứ thế mà chiếm lĩnh căn phòng khách của cậu, coi đó như là nhà của mình.
Sumiyoshi nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy một sự bất lực trỗi dậy. Cậu thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy cam chịu nhưng cũng pha chút hài hước.
- "Thôi được rồi... nhưng đừng làm ồn quá, hàng xóm nghĩ tôi mở homestay là tiêu đó. Rồi người ta lại báo cáo cảnh sát vì nghi ngờ tổ chức tụ tập trái phép vào ban đêm thì sao? Tôi sẽ bị phạt nặng lắm đó. Với lại, đừng có bày bừa ra nha. Tối qua tôi mới dọn dẹp sạch sẽ đó" - Cậu cố gắng đặt ra vài "luật lệ" cuối cùng, dù biết rằng chúng có thể sẽ bị phá vỡ ngay lập tức - "Và quan trọng nhất là đừng có làm phiền Chibi. Nó cần được nghỉ ngơi."
Chibi thì chẳng phản đối gì. Nó thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ. Khi thấy Dino đặt cái gối ôm cà rốt xuống, nó còn rúc lại gần, lấy mũi dụi dụi vào đó. Rồi nó nhìn thấy những chiếc túi ngủ được trải ra, rộng rãi và ấm cúng. Chibi khẽ kêu lên một tiếng đầy phấn khích, rồi thậm chí còn tung chiếc chăn mỏng của mình ra, làm lộ ra chỗ trống, như thể muốn mời mấy người kia ngồi lên, như một vị chủ nhà đang chào đón khách quý.
Chibi dường như cảm thấy rất thích thú với việc có thêm bạn bè ở cùng, không còn phải lo lắng về những tiếng pháo bông đáng sợ nữa. Nó cảm thấy an toàn và ấm áp hơn rất nhiều khi có tất cả mọi người ở bên cạnh.
Và thế là, buổi sáng yên bình của nhà Sumiyoshi chính thức bị nuốt chửng bởi tiếng cười giòn tan của Dino, tiếng rì rầm bàn chuyện nấu ăn hôm nay của Lớp trưởng và cậu trai ("Nay ăn gì ta? Hay là làm món mì trộn hôm bữa Suumi nói đi!"), và cả mùi mì gói vừa nấu bốc lên thơm lừng khắp căn bếp. Tiếng xoong nồi lách cách, tiếng nước sôi ùng ục, tiếng trò chuyện rôm rả, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu hỗn độn nhưng đầy sức sống.
Căn nhà Sumiyoshi, vốn dĩ là một "ngôi chùa" yên tĩnh, giờ đây đã thực sự biến thành một "ký túc xá" sôi động, ấm cúng và đầy ắp tiếng cười của tuổi trẻ. Sumiyoshi nhìn cảnh đó, một nụ cười bất giác nở trên môi. Có lẽ, việc có bạn bè ở cùng, dù có hơi ồn ào một chút, cũng không tệ chút nào. Thậm chí, nó còn tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com