Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

   Ngài lại làm gì khiến tiểu thư Mận Nhi giận vậy?" – Như Ý nói, ánh mắt vô tình lướt qua đôi môi cong lên của cậu ta, rồi ánh mắt đó lại đổ dồn về phía Hạnh Thảm.

"Ta chẳng làm gì hết." Ánh mắt của Hạnh Thảm lảng tránh, gương mặt như không muốn đối diện và cũng không muốn trả lời, giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt chưa kịp khô.

Trọng Hương ho nhẹ, cố phá vỡ không khí nặng nề, nhưng nó lại càng u ám hơn. Im lặng bao trùm khiến Trọng Hương cảm thấy ngột ngạt. Gương mặt cậu có chút lúng túng, muốn bước tới nhưng lại dừng lại. Cậu thở dài, mắt nheo lại,  xoa nhẹ trán: "Làm sao đây,

Trọng Hương đưa tay lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại. Bàn tay cậu treo lơ lửng trong không trung, cảm xúc rung rẩy. Đôi môi cậu như bị một thế lực nào đó ép chặt, gương mặt đỏ bừng, muốn bỏ đi, không muốn ai thấy. Đôi mắt quay cuồng, đỏ ửng, và gương mặt như trái cà bị nấu chín. Như Ý và Hạnh Thảm nhìn cậu, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

   Cậu làm thân với tiểu thư Mận Nhi đi nha, không sẽ không ổn đâu." Vừa nói xong, cậu như bị một cảm xúc kỳ lạ nào đó chạy vọt lên, như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Chưa kịp phản ứng, trong 0,5 giây, cậu đã ở trên phòng ngủ. Sức chạy nhanh thật, như vận động viên điền kinh vậy. Nếu thi chạy Coi chừng Trọng Hương thắng đó. Như Ý vừa nói, đôi tay khẽ chạm vào cằm, vẻ mặt như đầy tri thức, nhưng thực ra chẳng biết gì về cái trò quái quỷ này.

 

---

"Như Ý, nếu mai rảnh,  giải kèm cho Mận Nhi nhập học chương trình học năm mới đi. Tôi sợ em ấy mới vào học, không hiểu bài."

Như Ý cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, câu nói như một sự thúc ép không thể từ chối. "Sao lại giải cho cái con nhỏ ngốc Mận Nhi chứ?" Câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng lại không dám nói ra. Cậu muốn từ chối, nhưng lại chẳng biết cách nào. Khi vừa định mở miệng, đôi mắt lo lắng của Hạnh Thảm bỗng chốc đập vào mắt cậu, và một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực. Như Ý nhắm mắt lại, tay vò đầu bức tóc, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Đôi tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt, xoa xoa như để xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. "Được thôi," cậu thở dài, nhưng giọng nói lại như một sự đầu hàng, chẳng thể nào che giấu được sự không muốn. Cậu khẽ xụi mắt, bước lên mà không nhìn đường, nhưng kỳ lạ là, bước đi của cậu vẫn vững vàng, như thể đã quá quen với việc không bao giờ nhìn thấy phía trước.

--

   Sáng hôm sau...

Không khí trong phòng học yên ắng đến lạ. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu qua khe hở, phủ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi Mận Nhi đang ngồi. Mỗi lần cây bút chạm vào giấy, tiếng "soạt soạt" lại càng thêm sắc nét. Tuy nhiên, đôi mắt Mận Nhi vẫn không thể thoát khỏi sự mơ màng, đôi tay cô cứ lặp đi lặp lại những sai sót. Như Ý đứng bên cạnh, tay cầm một cây gỗ dài, ánh mắt như sắp bùng cháy.

"Tôi bảo sai là sai, không nghe à?" Như Ý chỉ vào chỗ bài tập Mận Nhi làm sai, giọng gằn lại. Đôi mắt cậu ta đỏ quạch, như thể bão tố đang cuộn trào trong lòng. Cô mặc chiếc áo tay dài trắng, kèm quần ngắn, cố gắng tập trung, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cô viết, lại lầm lỗi. Hai chân trắng khẽ cọ vào nhau, ánh mắt tròn xoe của cô nhìn Như Ý, biểu cảm ngây thơ, nhưng không thể che giấu sự bất lực.

"Em sẽ làm lại, dạy em nha."

Như Ý liếc nhìn Mận Nhi, không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Cây gỗ đập mạnh xuống góc bàn, tiếng gỗ vang lên sắc lạnh. Cơn thịnh nộ của Như Ý như muốn bùng nổ. "Còn nói được à? Dạy hơn hai tiếng mà không đúng câu nào, cô là ốc heo hay gì?" Như Ý nghiến răng, mệt mỏi, như thể không còn kiên nhẫn nữa. Cậu khẽ bước nhanh, tay vung lên, cốc nhẹ lên đầu Mận Nhi rồi quăng cây gỗ đi, tức giận quay lưng, lòng đầy bực bội.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh