Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

    Như Ý tựa lưng vào góc tường, mệt mỏi thu chân lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chưa kịp điều chỉnh hơi thở, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan sự yên lặng. Cậu thở dài, chậm rãi rút điện thoại từ túi áo, ánh mắt lộ vẻ chán chường.

“Gọi tôi chỉ để thế này à?” Giọng cậu khàn khàn, không mấy dễ chịu, mang theo chút uể oải lẫn bực bội.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo vang lên. Người đó có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt hồng sáng như pha lê, dung mạo không quá xuất sắc nhưng lại sở hữu một sức hút kỳ lạ.

"Ra ngoài đi." Lời nói thoạt nghe nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự ép buộc chẳng hề dễ thương chút nào.



      Như Ý hơi cau mày, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu không thích bị ép buộc, nhất là khi bản thân đang mệt mỏi. Nhưng đối phương lại chẳng hề để tâm đến sự khó chịu của cậu, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng.

“Đừng có im lặng. Ra ngoài đi.”

Như Ý khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu có thể từ chối, có thể làm lơ, nhưng kỳ lạ thay, đôi chân lại như có ý chí riêng, chậm rãi duỗi ra, rồi đứng dậy.

“… Cậu ở đâu?” Cậu hỏi, giọng trầm thấp pha chút bất đắc dĩ.

Bên kia khẽ bật cười, nhẹ nhàng đáp: “Xuống tầng là thấy.”

Tiếng máy cắt đứt, chỉ còn lại tiếng thở dài của Như Ý. Cậu nhét điện thoại vào túi, chậm rãi bước ra ngoài, dù trong lòng vẫn chưa hiểu rõ mình đang làm gì.

"Lớp trưởng, cậu lại muốn gì?" Như Ý khoanh tay trước ngực, tựa người vào bức tường lạnh, ánh mắt hẹp lại đầy nghiêm túc khi nhìn người đang đứng chờ mình.

Tinh Thần khẽ cúi xuống nhìn đôi giày thể thao sọc đen dưới chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Cậu ta lắc lư người, dáng vẻ hờ hững như thể đang đùa giỡn. “Vậy cậu mong tôi trả lời thế nào?” Giọng nói mang theo ý cười, nhưng thái độ lại chẳng chút nghiêm túc.

Như Ý cau mày, lửa giận bốc lên khi đối phương cứ tỏ ra bỡn cợt. Cậu nắm chặt tay, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói thấp xuống đầy bực bội.

“Đi hay không thì nói một tiếng!” Cậu nghiến răng, chống hông, rồi dứt khoát bước lên trước, không chờ đợi thêm giây nào nữa.





    

Tinh Thần đứng yên một chút, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Nhìn theo bóng lưng Như Ý, cậu cười thầm rồi nhanh chóng bước theo sau.

“Này, Tinh Thần, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?” Như Ý hỏi, giọng vẫn còn chút khó chịu.

Tinh Thần nhún vai, lảng tránh câu trả lời. “Chỉ là đi dạo thôi... chắc vậy.”

Như Ý cau mày, nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Tinh Thần, cậu chợt nhận ra người này bỗng nhiên khựng bước. Đôi mắt cậu ta thoáng chút trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“… Cậu có biết Lý Hạo Kha không?” Tinh Thần hỏi, giọng có chút dè chừng.

Như Ý chớp mắt, cố lục lại ký ức. “Lý Hạo Kha? Từng học chung với tôi hồi lớp 2 thì phải?”

Tinh Thần khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp khi nhắc đến cái tên đó. Cậu ta hạ giọng, chậm rãi nói:

“Hồi tiểu học, tôi bị hắn ta ghim thù khá nặng.”

Như Ý hơi nhíu mày, nghe đến đây lại càng khó hiểu hơn.

Tinh Thần tiếp tục, giọng có chút suy tư: “Cậu biết em gái hắn không? Lý Mộng Kiều Hân. Con bé kém hắn hai tuổi, tôi nghe nói hắn rất yêu thương em gái mình. Bất kể hắn sai hay đúng, hắn vẫn luôn bảo vệ con bé bằng mọi giá.”

Như Ý im lặng lắng nghe, cảm giác có điều gì đó không ổn.

Tinh Thần hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc. “Trước đây, hắn ta là một tên đầu gấu chính hiệu. Gia đình hắn từng có quan hệ với xã hội đen. Mặc dù bây giờ họ đã chuyển sang công việc khác, nhưng dường như tính cách anh em hắn vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách sống đó.”

Như Ý trầm mặc, không biết vì sao Tinh Thần lại nhắc đến chuyện này. Nhưng rõ ràng, cái tên Lý Hạo Kha không phải một cái tên dễ đối phó.






   


























"Chap tiếp theo sẽ rất thú vị... hay không thì tôi cũng không chắc, tuỳ theo cảm nhận của mọi người thôi! Hẹn gặp lại ở chương sau nhé!"


    


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh