chương 13
Cậu trai với mái tóc đỏ chót và đôi mắt tím đậm nghiến chặt răng, gương mặt tối sầm trông vô cùng đáng sợ. Cậu ta áp mạnh tay đối phương vào góc tường, tiếng va chạm vang lên nặng nề khiến phần xương kêu "rắc" một tiếng lạnh sống lưng.
Tên kia mặt mày tái mét, miệng run rẩy lắp bắp: "H-Hạo Kha... tha cho tôi! Tôi... tôi sẽ không dám ăn hiếp em gái cậu nữa!"
Nhưng Hạo Kha đâu dễ dàng tha thứ. Cậu hất mạnh chân, đập thẳng vào góc tường ngay sát tên đó, lực mạnh đến mức khiến hắn sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy.
"Xin... xin cậu, tha cho tôi!" — tên kia hoảng hốt, hai tay chắp lại van xin, giọng nghẹn ngào vì sợ hãi.
Hạo Kha dần bình tĩnh lại, ánh mắt sắc lạnh chuyển hướng về phía Kiều Hân. Cô em gái nhỏ với mái tóc hồng ngắn, buộc hai chiếc nơ xinh xắn hai bên, đứng lặng nhìn anh trai. Đôi mắt hồng phấn ánh lên vẻ lo lắng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau, đầu hơi cúi xuống, chẳng dám ngẩng lên.
Hạo Kha nghiêng đầu ra lệnh: "Giữ hắn lại."
Ánh mắt lạnh lùng liếc qua tên kia khiến hắn run rẩy như bị đông cứng. Cái nhìn ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ cú đấm nào. Tên kia mặt tái mét, môi run cầm cập như muốn bật khóc.
Hắn lảo đảo bước lại trước mặt Kiều Hân rồi bất ngờ quỳ sụp xuống. "Cho tôi xin lỗi! T-Tôi xin lỗi!" — Giọng nói nghẹn ngào, hai tay chắp lại cầu xin, vẻ mặt đầy hối hận xen lẫn sợ hãi.
Đi... hay ngươi muốn chết?" — Hạo Kha lạnh lùng buông lời, giọng nói trầm thấp mà sắc bén như lưỡi dao.
Tên kia nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, vội đứng bật dậy rồi cắm đầu chạy thục mạng, chẳng dám ngoái lại.
Kiều Hân khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên môi, đôi mắt hồng phấn ánh lên vẻ ngây thơ nhưng đầy thắc mắc. "Anh Hạo Kha, anh ta đâu có làm gì em. Chỉ nhờ em nhổ cỏ thôi mà... Sao anh lại làm vậy?"
Hạo Kha cau mày, giọng cộc lốc: "Khó chịu. Chỉ là... khó chịu."
Kiều Hân mệt mỏi thở dài, gương mặt lộ vẻ bất lực. "Anh đúng là không có lý lẽ gì cả. Lúc nào cũng thế, cứ gây chuyện không lý do. Với kiểu này, làm sao mà có người yêu được chứ?"
Ánh mắt Hạo Kha tối sầm lại, đầy nguy hiểm. Cậu liếc sang Kiều Hân, ánh nhìn sắc như dao khiến cô lập tức im bặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác... nếu lỡ miệng thêm một câu nữa, có khi bị "xử" thật cũng nên.
Tại chỗ Như Ý
"Đúng rồi, Như Ý, tôi đi mua chút bánh kem. Cậu chờ ở đây nha!" – Tinh Thần vẫy tay chuẩn bị rời đi.
"Nè! Mua hai phần cho tôi!" – Như Ý gọi với theo.
"Cho mận nhi à?" – Tinh Thần cười gian, nhướng mày trêu chọc.
"Cái gì chứ! Tôi chỉ muốn ăn thôi!" – Như Ý đỏ mặt, nhưng vẫn cãi lại.
Tinh Thần nhún vai rồi bước vào tiệm bánh.
---
3 phút sau
Tinh Thần bước ra, tay cầm mấy hộp bánh. "Đây, của cậu!" – cậu đưa cho Như Ý hai phần bánh kem dâu tây.
Như Ý nhận lấy, nhưng để ý thấy Tinh Thần còn cầm thêm ba phần nữa. "Mua năm phần luôn hả? Không phải hơi nhiều sao?"
Tinh Thần cười tươi, vẫy tay. "Em họ tôi qua chơi. Con bé thích ăn bánh này lắm!"
"Em họ?" – Như Ý chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu có em họ sao? Tôi chưa nghe cậu kể bao giờ."
Tinh Thần hơi khựng lại, vẻ mặt như đang cố nhớ. "Ủa… chưa nói à? Mình cứ tưởng đã kể rồi chứ!"
Như Ý nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy kỳ lạ nhưng không nói gì thêm. "Ừm… trí nhớ cậu có vẻ tệ thật."
Tinh Thần bật cười, gãi đầu. "Haha, chắc vậy! Thôi, tôi về đây! Mai gặp
Tại chỗ Như Ý
Như Ý nhìn hai phần bánh kem trong tay, khẽ thở dài. “Cô là ốc heo hay gì…” – cậu lầm bầm, nhớ lại câu nói gay gắt mình đã thốt ra với Mận Nhi. Nghĩ đến ánh mắt buồn bã của cô, lòng Như Ý chùng xuống, cảm giác có chút hối hận. “Mình hơi quá rồi…”
---
Tại nhà Mận Nhi
Mận Nhi đang ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô vội chạy ra. Thấy Như Ý đứng trước cửa, cô mím môi, hơi chần chừ rồi bước từng bước lại gần.
Như Ý đứng đó, tay vẫn cầm túi bánh, ánh mắt nhìn chỗ khác như thể tránh đối diện với cô.
“Cho em xin lỗi…” – Mận Nhi nói nhỏ, giọng có chút ngập ngừng.
Như Ý khựng lại. Câu xin lỗi bất ngờ làm cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, không phải vì tức giận mà vì cảm giác mình không xứng đáng nhận lời xin lỗi đó. Cậu nghiến răng, cố kiềm chế cảm xúc.
“Sao cô lại xin lỗi trong khi mình mới là người nói nặng lời…” – cậu nghĩ thầm.
Không nói thêm lời nào, Như Ý tháo giày, sải bước đến trước mặt Mận Nhi. Cậu đưa túi bánh về phía cô, tay còn lại siết chặt vì ngượng.
“Cho cô. Tôi sẽ dạy cô học. Lần sau lo mà chú ý nghe!” – cậu gằn giọng nhưng lại xen chút bối rối.
Mận Nhi chớp mắt, tay nhận lấy túi bánh, vẻ mặt ngạc nhiên không giấu được niềm vui.
Như Ý hơi cúi đầu xuống, tai đỏ ửng. “Và… cho tôi xin lỗi.” – nói xong cậu lập tức quay người, bước nhanh lên lầu như thể muốn trốn khỏi khoảnh khắc xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com