Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu vào lớp học đang náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa. Thầy giáo đứng trên bục giảng, mặt hơi cau lại vì ồn ào.

Bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên khiến cả lớp giật mình, nhanh chóng im lặng. Thầy thở dài, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng học sinh rồi hướng ra cửa lớp.

Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi! – Thầy đưa tay ra hiệu.

Tiếng cửa lớp mở ra. Một cậu học sinh bước vào, dáng đi tự tin, ánh mắt bình thản nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Mái tóc đỏ nổi bật dưới ánh nắng càng khiến cậu thu hút ánh nhìn của cả lớp.

Tớ là Lý Hạo Kha. – Cậu nói gọn lỏn, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút lạnh lùng.

Tiếng xì xào nhỏ vang lên trong lớp. Thầy giáo quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh mắt khẽ cau lại khi nhận ra điểm bất thường.

Em học sinh kia, sao không mặc đồng phục?

Cả lớp lại rộ lên tiếng bàn tán. Lý Hạo Kha chỉ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ như chẳng mấy bận tâm đến những lời xung quanh.







    Thầy giáo hơi cau mày nhìn Lý Hạo Kha, nhưng rồi cũng chỉ thở dài:

Mà sao cũng được. Em về chỗ ngồi đi.

Lý Hạo Kha gật đầu,  bước xuống hàng ghế dưới ánh mắt tò mò của cả lớp. Cậu chẳng mấy bận tâm đến lời xì xào quanh mình, thản nhiên tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Thầy giáo vỗ tay lần nữa, kéo mọi sự chú ý trở lại.

Được rồi, các em im lặng nào! Ta học tiếp thôi.

Không khí lớp học dần ổn định lại, nhưng vài ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu học sinh mới đầy tò mò.





   Tan trường.

Lý Hạo Kha tiến lại gần bàn Trọng Hương, gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu nhìn Trọng Hương với ánh mắt thản nhiên nhưng đầy áp lực:

Cậu tên gì?

Bất ngờ trước câu hỏi, Trọng Hương hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút dè chừng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

Tôi là Trọng Hương.

Lý Hạo Kha nhếch môi, ánh mắt lướt qua cậu một lượt:

Trọng Hương hả? Tên cũng hay đấy... mà cái gì Trọng Hương?

Trọng Hương hơi nhíu mày, ánh mắt lộ chút khó chịu. Cậu đáp ngắn gọn, giọng vẫn đều đều nhưng sắc bén:

Trọng Hương thôi. Nếu cậu hỏi họ thì khỏi cần.

Lý Hạo Kha nhướn mày, chẳng bận tâm đến thái độ kia:

Biết Hạnh Thảm không?

Lúc này, Như Ý đang đứng gần đó, ghé sát tai Trọng Hương, lí nhí nói:

Tên này cậu đừng trả lời thì hơn...

Trọng Hương liếc mắt nhìn Như Ý, rồi thì thầm:

Tôi biết rồi.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Hạo Kha, hỏi thẳng:

Cậu tìm thiếu gia Hạnh Thảm làm gì?

Hạo Kha nhún vai, giọng chẳng hề quan tâm:

Chẳng làm gì cả.

Vừa dứt lời, cậu toan bước đi thì BỐP! BỤP! — tiếng bàn bị đẩy mạnh vang lên, đầy chói tai. Trọng Hương đập tay lên bàn, đồng thời chắn ngang đường đi của Hạo Kha.

Ánh mắt Trọng Hương sắc lạnh, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực:

Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền người khác.





     Cậu không được quyền gặp Hạnh Thảm khi không có lý do! – Trọng Hương nghiến răng, ánh mắt rực lửa giận dữ, giọng nói cứng rắn vang lên giữa không gian im ắng. Đôi tay cậu siết chặt mép bàn, những khớp ngón tay căng lên, đỏ ửng vì áp lực, nhưng cậu vẫn không hề buông lỏng.

Nếu muốn bước qua tôi… – Cậu cúi người sát lại, giọng trầm đục, nghẹn bởi sự tức giận – …hãy nói lý do, rồi hẵng đi!




   "Haha, haaa! Quá buồn cười rồi!" – Lý Hạo Kha cười phá lên, ánh mắt lóe lên tia thách thức. – "Nếu tôi không thắng, cậu sẽ không cho tôi đi phải không?"

Trọng Hương nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Đúng! Nếu cậu không nói rõ lý do, tôi sẽ không để cậu đi!" – Cậu đáp dứt khoát, bàn tay vẫn cứng cáp chắn trước mặt Hạo Kha.

BỐP!

Bất ngờ, Hạo Kha hất mạnh tay Trọng Hương ra. Đôi chân Trọng Hương bị mất thăng bằng, bụp! – cậu ngã xuống sàn gạch cứng, âm thanh vang vọng trong không gian im lặng.

Hạo Kha bước chậm lại gần, cúi người xuống, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Thế này đi..." – Cậu vẫy tay, cười nhếch mép. – "Nếu cậu thắng tôi trong một ván game, tôi sẽ không phiền cậu nữa. Thế nào?"

Trọng Hương khẽ nhăn mặt, bàn tay sưng đỏ rát vì cú va chạm vừa rồi, nhưng cậu vẫn cố siết chặt nắm đấm. "Được thôi!" – Cậu gằn giọng, ánh mắt rực lên sự quyết tâm.

Ở gần đó, Như Ý nãy giờ đứng xem, giờ mới không nhịn được mà hét lên:

"Này! Sao cậu lại hất tay Trọng Hương mạnh vậy? Chút nữa là tiêu rồi đấy! Cậu ta mà bị thương thì cậu tính sao hả?" – Giọng cậu đầy khó chịu, đôi mày cau lại.

Hạo Kha chẳng buồn quay đầu, chỉ lười biếng nhún vai, giọng lơ đãng:

hồi ra sân trường đi. Với lại, cậu ta có sao đâu."

Bước chân Hạo Kha vang vọng xa dần.

Như Ý thở hắt ra, nhìn Trọng Hương:

"Tên này... đúng là rắc rối!" – Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống đỡ Trọng Hương dậy.


   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh