Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

     Tôi vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối bù, áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần ngắn ngang gối. Lười biếng lê bước ra phòng khách, tôi trông thấy Mận Nhi đã ngồi ngay ngắn trên sofa, lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm tư.

Lấy hai ly nước lọc, tôi đặt một ly trước mặt cô ấy rồi ngồi xuống đối diện. Nhấc một chân lên ghế, tôi cầm ly nước còn lại, để hờ trên đầu gối.

Bị nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào…

Tôi giả vờ ho nhẹ, đưa tay lên vuốt tóc để lén quan sát cô ấy.Mận Nhi cúi đầu, những ngón tay siết chặt mép váy, như đang cố kìm nén điều gì đó. Dáng vẻ này… có gì đó không ổn.

Bốp!

Tôi vô thức đặt mạnh ly nước xuống bàn. Tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh. Mận Nhi giật mình, ánh mắt hoang mang dừng lại trên mặt nước đang rung nhẹ, như phản chiếu tâm trạng bối rối của cô ấy.

Thôi chết, mình làm em ấy giật mình rồi ....

Tôi thở dài, dựa lưng vào sofa,  chống tay lên má, chậm rãi lên tiếng:

"Mận Nhi, em có chuyện gì à?"

Giọng tôi nghe cứ như ra lệnh vậy, chán thật…

Mận Nhi khẽ cựa quậy, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh không sống cùng gia đình sao?"

Tôi khựng lại.

"Ba mẹ tôi à?" Tôi lặp lại, ánh mắt lơ đãng dừng trên ly nước. "Cũng không hẳn là tôi ghét họ… chỉ là, chúng tôi không thân thiết. Ở chung lâu ngày, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng dễ khiến tôi mệt mỏi.

Một chút im lặng len vào giữa chúng tôi.

Mình không lẽ nói thẳng là vì không thích nên mới ra riêng? Nghe chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm…

Tôi chợt đứng dậy, gom hai ly nước mang vào bếp, như để che giấu cảm xúc của mình.

Một lát sau, khi tôi đang tựa người vào bếp, Mận Nhi nhẹ nhàng bước đến. Tôi chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy kéo nhẹ vạt áo.

"Anh Hạnh Thảm… em muốn ra ngoài mua ít đồ, nhưng em không rành đường."

Giọng cô ấy mềm mại, có chút đáng yêu. Rõ ràng là đang nhờ tôi, nhưng lại nói bằng giọng ngập ngừng như thể sợ bị từ chối.

Tôi khẽ bật cười, xoa nhẹ gáy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Ừm… em lên thay đồ đi."

Chỉ khi thấy Mận Nhi bước đi, tôi mới dám thở phào. Nhưng khoan… sao mặt mình lại nóng thế này? Tôi vội đưa tay che mặt, cảm giác như bị ai đó phát hiện điều gì đó bí mật.

---

Siêu thị buổi chiều không quá đông, nhưng cũng đủ náo nhiệt để cảm thấy có chút bận rộn. Tôi cùng Mận Nhi đi dọc theo các gian hàng, nhặt vài món đồ cần thiết.  cho đến khi cảm giác kì lạ dâng lên. Những ánh mắt xung quanh... tại sao họ lại nhìn chúng tôi chăm chăm như thế?

Mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi, thì thầm điều gì đó.

"Nè, hai đứa kia là tình nhân à?"

"Mẹ ơi, anh chị kia là vợ chồng sao ạ?"

Tôi giật thót, suýt nữa làm rơi giỏ hàng.

Cái gì vậy!? Sao lại có suy nghĩ đó!?

Liếc nhìn đứa nhóc vừa nói, tôi thấy nó mếu máo… rồi khóc luôn.

Mình trong đáng sợ lắm sao ? Thằng nhóc kia còn khóc nữa kia"...

Tôi thở dài, lặng lẽ bước nhanh hơn, tránh khỏi những ánh nhìn tò mò.

---

Ở quầy rau, Mận Nhi đứng trước hàng loạt loại rau xanh, đôi mắt lưỡng lự, tay bắt lấy một bó rồi lại buông ra. Nhìn dáng vẻ này, tôi biết ngay—cô ấy chẳng biết nấu ăn.

Gương mặt căng thẳng như đang giải một bài toán khó, môi hơi mím lại. Tôi khẽ bật cười.

Không nhịn được, tôi đưa tay xoa đầu cô ấy, rồi tiện tay cầm lấy bó cải xanh nhất, nghiêng đầu trêu chọc:

"Lấy cái này đi, đảm bảo nấu lên ngon lắm."

Chưa kịp để cô phản ứng, một bà lão gần đó bật cười, giọng nói hiền từ nhưng đầy ý trêu chọc:

"Nè, tình cảm ghê! Hai đứa là người yêu à? Đừng làm bạn gái giận nữa nhé."

Tôi hơi khựng lại, nhưng chẳng để tâm lắm, chỉ tiếp tục lựa rau. Thế nhưng, phản ứng của Mận Nhi lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Cô ấy cúi gằm mặt, hai tay siết nhẹ mép váy, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"Thiệt như hôm qua cô ấy cũng đỏ vậy,

Tại sao?

Sự lo lắng len lỏi trong lòng. Không nghĩ nhiều, tôi kéo cô ấy lại gần, đặt bàn tay khô ráp lên trán cô, cau mày:

"Em sao thế? Cảm à?"

Cô ấy không trả lời, chỉ càng cúi thấp hơn, bàn tay nhỏ khẽ run lên.

Không phải sốt? Vậy tại sao đỏ mặt?

Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt vô thức dịu xuống.

Rồi không biết bị gì xui khiến, tôi khẽ nâng cằm cô ấy lên, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cô.

       
     
Mận Nhi tròn mắt, hơi thở Gấp gắp lại.

Cô ấy bối rối. Còn tôi? Tôi đang làm cái quái gì thế này!?

Lập tức, tôi bật lùi ra sau, cười gượng rồi quay lại quầy rau. Giọng hơi lúng túng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng:

"Em không giúp anh lựa à?"

Cả hai chúng tôi vội vã chọn rau, cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể.

Sau đó, chẳng ai dám nhắc lại chuyện khi nãy. Nhưng dù không nói, tôi biết, mặt tôi và cô ấy đều đã đỏ đến tận mang tai.








   Bên ngoài, bầu trời nhuộm màu cam sậm của hoàng hôn.

Cơn gió bất ngờ thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay tán loạn. Chiếc váy đen của Mận Nhi khẽ tung lên, thân hình mảnh mai lảo đảo.

Chết rồi!

Tim tôi thắt lại khi thấy cô ấy mất thăng bằng. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Cơ thể mềm nhũn dựa vào tôi, hơi thở cô ấy gấp gáp. Một mùi hương thoang thoảng len vào mũi—hương hoa nhài, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

Tim tôi đập loạn xạ.

Mận Nhi ngước lên, ánh mắt hoang mang vẫn còn đọng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi hơi hé mở như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi giật nhẹ vai cô ấy, kéo ra khỏi người mình.

    "Em không sao chứ ?

Cô ấy gật đầu, nhưng không giấu được nét bối rối. Tôi lập tức buông tay, lùi một bước, tránh đi ánh mắt cô.

Trời tối rồi.

Tôi không muốn cô ấy về trễ, không an toàn.

Không nói gì thêm, tôi cầm lấy túi rau, bước nhanh về phía trước.

Sau lưng, tiếng bước chân vội vã vang lên.

Cô ấy đang chạy theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh