Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Hạo Kha đứng tựa người ngoài cửa lớp, nơi Mận Nhi đang học. Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Dựa vào khung cửa nơi hành lang vắng, trông cậu có vẻ mất kiên nhẫn. Mận Nhi vẫn chưa ra, mà cậu cũng không biết phải mở lời thế nào khi gặp cô. Rõ ràng cả lớp đã về hết, chỉ còn lại mình Mận Nhi cặm cụi chép bài. Hạo Kha muốn bước vào, nhưng lại như sợ điều gì đó khiến cậu ngập ngừng đứng yên.

Bên trong lớp, Mận Nhi lặng lẽ cúi đầu viết từng dòng. Tiếng bút lướt trên giấy nghe soạt soạt đều đặn, hòa vào không khí im tĩnh đến mức tưởng như thời gian cũng dừng lại theo từng nét chữ cô ghi. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ khẽ lùa qua tấm rèm trắng, khiến nó bay phất phơ. Ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng chiếu qua, in bóng rèm lấp ló lên nền lớp học rộng lớn, vắng lặng chỉ còn mình cô. Gió cứ thế, từng nhịp thổi qua, mỗi lần như nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi cho đến khi cô hoàn thành xong trang bài cuối.

    Mận Nhi vẫn cầm bút trên tay, như đang suy nghĩ điều gì đó mà ngay cả cô cũng chẳng rõ. Một lúc sau, cô khẽ buông bút, thu dọn sách vở bỏ vào cặp, rồi bước ra khỏi lớp. Đúng lúc ấy, Hạo Kha cũng vừa nghiêng đầu vào. Bốn mắt chạm nhau, cả hai sững lại. Hạo Kha vội lấy lại bình tĩnh, đứng lùi về một chút, đưa tay xoa gáy, lúng túng như muốn xua đi bầu không khí ngượng ngùng, nói lắp bắp sợ cô hiểu lầm.

"Anh chỉ… đi ngang qua thôi, không có… nhìn trộm em đâu," cậu vừa nhìn quanh quẩn, vừa cúi đầu, rõ ràng như muốn phủ nhận việc mình đã đứng đây nhìn cô từ nãy giờ.

Mận Nhi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô siết chặt quai cặp, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua em vô tình làm anh bực, nhờ anh giúp mà còn khiến anh khó chịu, nên giờ anh ghi thù đúng không? Nếu vậy thì… em xin lỗi."

Nói xong, cô cúi đầu thật thấp, dáng vẻ như muốn xin lỗi nghiêm túc nhất có thể.


    Hạo Kha lúng túng không biết phải nói gì, cậu bối rối đến mức đập nhẹ trán mình vào góc tường. "Bốp, bốp..."

Không phải chỉ một hay hai lần, mà tận bốn lần cậu lặp lại hành động đó. Quay sang nhìn cô, Hạo Kha mới nhận ra trán mình đã sưng đỏ, tim cậu đập thình thịch không ngừng. Đôi tay cậu siết lấy vạt áo, khẽ cọ vào như để giải tỏa sự bối rối.

Từ trước đến nay, cậu vốn vụng về trong việc đối đáp, đặc biệt là khi ai đó xin lỗi mình, huống chi lần này lại là một cô gái đang cúi đầu xin lỗi.

Mận Nhi cũng ngây người nhìn cậu, ánh mắt dừng lại nơi vết đỏ trên trán Hạo Kha. Cả hai càng lúc càng lúng túng, không biết phải nói gì tiếp theo. Không khí ngượng ngùng kéo dài cho đến khi một cơn gió mạnh bất chợt thổi ào qua, khiến hai người giật mình, tâm trạng cũng nhờ đó mà dịu đi đôi chút.


    "Nếu không có gì nữa thì em về đây. Hay là... anh muốn em trả ơn gì mới cho em đi à?"

Mận Nhi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cậu, giọng nửa đùa nửa thật.

"Ngày mai... ngày mai ra công viên gặp anh được không?"

Hạo Kha còn chưa kịp phản ứng, cô đã tiếp lời, giọng có chút thản nhiên:

"Hả? Sao em phải làm vậy trong khi em với anh đâu quen biết gì."

Nói rồi, cô khẽ thở dài, tránh ánh mắt cậu, bước nhanh lên trước, ném lại một câu:

"8 giờ, nếu anh không đến đúng hẹn, em về đó."

Hạo Kha đứng ngây ra một lúc, khi kịp định thần lại thì bóng cô đã khuất xa. Cậu luống cuống đưa tay xoa đầu, lẩm bẩm:

"Sao đi nhanh thế... chưa kịp nói gì cả."










    

    Tại cổng trường, 5 giờ chiều.

Hạnh Thảm vừa thấy cô đã nhíu mày hỏi:

"Mận Nhi, sao em ra trễ vậy? Có chuyện gì à?"

Mận Nhi khoác cặp, bình thản đáp:

"Anh nói gì vậy? Anh Hạnh Thảm, em có chuyện gì được chứ."

Hạnh Thảm vẫn chưa chịu buông tha:

"Thiệt không đó? Nói thật đi."

Bị ép hỏi, cô khẽ liếc cậu một cái, thở dài rồi nói:

"Thì... anh Hạo Kha tìm em. Ảnh kêu mai ra công viên. Em cũng không biết tìm em làm gì, nhưng thôi kệ, em đồng ý luôn."

Hạnh Thảm vừa nghe, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, khóe môi cong lên cười đầy nguy hiểm. Gương mặt cậu dưới ánh hoàng hôn lại càng lộ rõ vẻ như có mưu tính gì đó. Mận Nhi vô thức lùi ra xa, nhìn cậu như thể nhìn thấy sinh vật lạ.

Chưa kịp nói gì, Hạnh Thảm đã quay lại, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:

"Ngày mai anh cũng đi. Chắn chắn vui lắm."

Mận Nhi thoáng đứng hình, cô biết cậu có ý đồ gì đó, nhưng lại thôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

Hai người sóng bước, trên con đường ngập ánh chiều tà, như đang giấu một bí mật mà ngay cả chính Mận Nhi cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh