chương 21
Nghiêm túc Sao , ánh mắt Cậu liếc nhìn Mận Nhi rồi nhanh chóng chuyển sang Hạnh Thảm. Cậu nhìn cả hai như thể vừa trải qua một cú sốc tinh thần. Khẽ lắc đầu, cậu khó chịu lên tiếng:
"Sao cậu lại đi cùng Mận Nhi?"
Hạnh Thảm thản nhiên nhún vai, đáp lời một cách hờ hững:
"Không được chắc? Ai cấm?"
Ánh mắt cậu dán chặt vào Hạo Kha, đầy vẻ thách thức.
Mận Nhi cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng giữa hai người, liền nhanh chóng hành động. Cô bất ngờ đẩy cả hai lại gần nhau, ép Hạo Kha đối diện với Hạnh Thảm. Đưa khuôn mặt tươi cười ra giữa họ, cô vui vẻ nói:
"Hai người là bạn mà—"
Cô chưa kịp nói hết câu, cả hai đã đồng thanh cắt ngang:
"Không phải!"
"Ai muốn làm bạn với tên này chứ? Còn lâu!"
Bị ánh mắt đầy phẫn nộ của cả hai chĩa vào, Mận Nhi chớp mắt, cảm thấy mình có hơi… vô duyên. Cô lặng lẽ lùi ra sau, đi ngang qua Hạnh Thảm, nhân lúc đó ghé sát tai cậu, thì thầm nhỏ giọng:
"Không phải bạn thì là gì?"
Cả hai lập tức quay phắt sang lườm cô, ánh mắt giống hệt nhau đến mức khiến Mận Nhi suýt bật cười.
Hạo Kha bực tức cau mày, đưa tay gãi đầu rồi buông một câu ngắn gọn:
"Thôi, anh về."
Nhưng cậu còn chưa kịp bước đi đã bị giữ lại.
"Đi đâu hả? Tuy không thích, nhưng anh không trốn được đâu! Nhanh đi theo em!"
Hạo Kha không thể thoát, đành miễn cưỡng bước theo với vẻ mặt khó chịu.
Không khí giữa cậu và Hạnh Thảm dọc đường có phần không mấy hòa hợp, thậm chí còn hơi căng thẳng. Mãi đến khi cả ba bước vào quán nước, Hạnh Thảm có việc nên ra ngoài một lúc, để lại Hạo Kha và Mận Nhi ngồi cùng nhau.
Mận Nhi thả người xuống ghế, hai tay chống lên má, mắt nhìn thẳng vào Hạo Kha đầy tò mò:
"Anh và Hạnh Thảm sao thế? Hai người ghét nhau à?"
Bất ngờ bị hỏi, một ký ức mơ hồ thoáng hiện lên trong đầu Hạo Kha. Cậu khẽ trùm mặt, ánh mắt có chút phức tạp rồi chỉ buông một câu:
"Em hỏi Hạnh Thảm ấy, có khi cậu ta sẽ nói."
"Hai người có chuyện gì trong quá khứ à?"
Mận Nhi nghiêng đầu, giọng nói có phần tò mò.
Hạo Kha bất ngờ bị hỏi, cậu khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu trầm mặc, chậm rãi cầm ly nước lên uống, ánh mắt phảng phất nét buồn, như thể không muốn đối mặt với quá khứ.
Không thấy cậu trả lời, Mận Nhi định mở miệng hỏi tiếp thì bất ngờ bị một bàn tay chặn lại.
"Em đừng hỏi gì cả... xin em."
Giọng Hạo Kha trầm thấp, mang theo chút khẩn cầu.
Cậu đứng dậy, cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt. Một tay giữ chặt ly nước, tay còn lại vươn ra ngăn cô tiếp tục nói thêm điều gì.
Mận Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự im lặng nặng nề giữa hai người khiến cô chỉ có thể cúi đầu. Đôi mắt cô thoáng tối lại.
Không khí giữa hai người ngột ngạt đến mức khó thở.
Bất ngờ, Hạo Kha không nói gì, xoay người bước nhanh ra khỏi quán.
Mận Nhi ngước lên nhìn theo bóng cậu, đôi môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi Hạnh Thảm quay lại, Hạo Kha đã rời đi. Cậu bước vào quán, thấy Mận Nhi vẫn ngồi bất động trên ghế bèn kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Hạo Kha về rồi sao?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút thờ ơ.
Mận Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai tay cô đan vào nhau đặt trên bàn, có vẻ đang do dự điều gì đó. Cuối cùng, cô nhỏ giọng hỏi:
"Hai người trước kia từng xảy ra chuyện gì sao?"
Hạnh Thảm thoáng ngẩn ra, rồi lại nhanh chóng né tránh ánh mắt mong chờ của cô. Thấy vậy, Mận Nhi có chút thất vọng. Cậu thở dài, chậm rãi nói:
"Chuyện đã xảy ra lâu rồi… Trước kia, anh và cậu ta từng là bạn rất thân. Nhưng rồi em gái của Hạo Kha bị đuối nước. Cậu ta cho rằng anh là người gây ra chuyện đó, nên đã không ngừng trách mắng anh. Nhưng khi biết được sự thật, cậu ta lại trốn tránh anh, không dám đối diện nữa. Chỉ vậy thôi."
Mận Nhi trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi:
"Vậy tại sao anh ấy nhiều lần muốn gặp anh?"
Hạnh Thảm bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại có chút bất đắc dĩ:
"Hắn rất cố chấp, cũng rất không trung thực. Dù trong lòng muốn gặp, nhưng miệng lại chẳng bao giờ chịu nói lời xin lỗi. Đối với hắn, xin lỗi là một điều quá xa xỉ. Thôi, về thôi."
Nói xong, cậu đứng dậy, ra hiệu cho Mận Nhi đi cùng. Cô vẫn chưa hiểu rõ hết mọi chuyện, nhưng có thể thấy Hạnh Thảm không muốn nhắc lại quá khứ này nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy câu chuyện giữa hai người họ vẫn chưa thực sự kết thúc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com