Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Cậu biết không, tự nhiên sáng nay anh trai tớ, Hạo Kha, bảo không muốn đi học nữa, cậu thấy bực không?

Kiều Hân ngồi đối diện với Mận Nhi, khuôn mặt cúi gầm xuống, hai tay ôm lấy má, gương mặt nhăn nhó. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi càng nghĩ lại càng thấy bực. Mày cô nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Tớ thật sự không hiểu anh Hạo Kha bị sao nữa. Lúc nào cũng hành động kỳ lạ, sáng sớm lại không muốn đi học." Cô vừa nói xong, vừa úp mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt góc bàn, như muốn xả bớt sự khó chịu trong lòng.
Mận Nhi ngồi đối diện, chỉ cười nhẹ khi nghe Kiều Hân nói, không đáp gì thêm. Kiều Hân ngẩng lên, nghiêng đầu, ánh mắt hầm hầm nhìn cô:

- Sao cậu không nói gì?

Bị hỏi bất ngờ, Mận Nhi hơi lúng túng, cười gượng. Cô cúi đầu tránh né ánh mắt bạn, nhỏ giọng:

- Tớ... biết nói gì đây chứ. Có khi anh trai cậu mệt nên không muốn đi học thôi...

- Làm gì có chuyện đó! Không đời nào có đâu!

- Haha, vậy à...

- Đúng rồi! Hôm trước cậu bảo có chuyện muốn nói với anh tớ phải không? Hôm nay được đấy, tớ không có ở nhà, cậu tới gặp ảnh đi!

- Hả? Tớ... tớ không nghĩ đó là ý hay đâu...

Kiều Hân cười tươi, vỗ bàn một cái:

- Không sao đâu, Kiều Hân đứng dậy, chậc lưỡi một cái rồi quay nửa mặt lại, tươi cười nói:

- Cứ nói Là~ Bạn học Kiều Hân nhờ bạn Mận Nhi giúp trông người là xong! Yên tâm, không sao hết!

Cô vừa nghiêng đầu qua lại vừa đu đưa ngón tay, giọng điệu nhẹ tênh như không có gì nghiêm trọng:

- Thế nên... không sao đâu, hihi~

Mận Nhi chỉ cười gượng. Trước lời trêu chọc nửa đùa nửa thật ấy, cô chẳng biết nên từ chối thế nào, cuối cùng lại chỉ biết im lặng đồng ý, trong lòng rối như tơ vò











Tan học.

- Kiều Hân, tớ tự làm được mà... - Mận Nhi khẽ nói, ánh mắt lo lắng nhìn cây lau vừa bị Kiều Hân giật lấy.

Kiều Hân không trả lời ngay, cô vươn người, giơ cây lau lên rồi hạ mạnh xuống sàn, phát ra tiếng "bụp" vang dội. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi:

- Không sao đâu.

Thấy vẻ mặt băn khoăn của Mận Nhi, Kiều Hân bỗng lặng người vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất chợt cô cười khẽ, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hồng của cô bỗng sáng lấp lánh. Cơn gió nhẹ thổi qua sân trường làm cây lá xào xạc, vài chiếc lá úa rơi rụng bay lã tả trước cửa lớp. Gió len qua mái tóc cô, vài sợi tung bay thoáng chạm vào tai rồi lướt nhẹ qua gò má. Kiều Hân vỗ mạnh vào ngực, hất cằm cao lên đầy tự tin:

- Không sao đâu, cứ tin ở tớ! Kiều Hân này là siêu anh hùng, siêu giỏi trong việc dọn dẹp! Tin tớ đi!






Mận Nhi còn chưa kịp nói gì, Kiều Hân đã nhanh tay đẩy nhẹ lưng cô ra khỏi cửa lớp. Khi Mận Nhi quay đầu lại, cô bắt gặp Kiều Hân đang nắm chặt khung cửa lớp, hai tay bám chắc lấy thanh cửa, nửa người nghiêng ra ngoài, mái tóc lay nhẹ theo làn gió nhẹ lướt qua hành lang.

"Yên tâm, Kiều Hân làm được! Cậu không cần lo đâu, chắc chắn luôn!" - Cô cười tít mắt, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch. - "Cậu cứ đi mà gặp anh trai tớ đi, chuyện trực nhật để tớ lo."

Nói rồi, Kiều Hân xoay người, quay lại với công việc dọn dẹp của mình. Mận Nhi đứng yên một lúc rồi mới chậm rãi rời khỏi lớp, trong lòng vẫn mang theo một chút lo lắng.















Mận Nhi vừa đi, vừa miên man suy nghĩ, không ngờ đã tới nhà Hạo Kha từ lúc nào. Cô ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà ba tầng sơn màu xanh hồng. Phía trước là khu vườn nhỏ trồng đầy những loài hoa tươi. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng toát lên vẻ chỉn chu và đầy đủ, giống như nơi ở của một gia đình khá giả.

Cô đứng trước cổng, do dự một lúc lâu. Hít sâu một hơi, Mận Nhi bước nhanh tới, chiếc váy ngắn khẽ bay nhẹ theo từng nhịp chân. Đôi giày trắng sọc đen dừng lại trước cánh cửa. Cô ngước nhìn rồi vươn tay - bàn tay trắng trẻo, thon dài - chạm nhẹ vào nút chuông. Ngón tay vừa vặn chạm tới, móng tay khẽ rung nhẹ theo tiếng "ting tong" vang lên trong không gian yên ắng.









Tiếng bước chân vang lên, không hề nhẹ nhàng mà ngược lại như dội bão. Cánh cửa bật mở mạnh đến mức khiến Mận Nhi giật mình đứng tim tại chỗ. Hai người đối mặt, ánh nhìn giao nhau - một người ngơ ngác, người kia lại như mang lửa giận.

"Sao em lại ở đây?" - giọng Hạo Kha trầm xuống, gương mặt cau lại đầy khó chịu. Ánh mắt cậu nhìn Mận Nhi như muốn thiêu cháy cô - dữ dằn, lạnh lẽo như một con hổ bị quấy rầy giữa giấc ngủ.

Mận Nhi giơ tay lên cao như đầu hàng, lí nhí nói: "cho em vào được không? Em mỏi chân quá..."

Hạo Kha vẫn giữ nguyên nét nghi hoặc, ánh mắt càng lúc càng tối. Nhưng cuối cùng, cậu miễn cưỡng bước sang một bên, nhường đường. Dù không nói thêm gì, ánh nhìn của cậu vẫn dán chặt lên người Mận Nhi khiến cô có cảm giác như mình là kẻ đột nhập thật sự. Bầu không khí trầm mặc, đến mức từng nhịp tim cũng trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh