chương 30
Lam Nhật chìa điện thoại về phía Kiều Hân, ánh mắt sáng rỡ:
- "Nè, kết bạn Zalo nha."
Kiều Hân hơi ngớ ra, ngơ ngác cầm lấy điện thoại.
- "Ủa... sao tự nhiên?"
Dù không hiểu rõ lý do, cô vẫn nhập số của mình rồi trả lại. Lam Nhật cầm lại điện thoại, bấm bấm xác nhận.
- "Xong rồi. Cậu nhập tên tớ là Lam Nhật đẹp trai cũng được." - Cậu ta nháy mắt, cười ranh mãnh.
Kiều Hân nghiêng đầu, khó hiểu:
- "Chỉ vậy thôi hả? Bộ cậu định nói gì đặc biệt lắm mà?"
Lam Nhật bất thình lình áp sát mặt lại gần cô, hạ giọng:
- "Tớ sẽ giúp cậu làm thân với tên lớp trưởng Mộc Nguyên đó, ok không?"
- "Hả?! Sao cơ...?" - Kiều Hân tròn mắt, lùi lại nửa bước.
- "Tớ không hiểu cậu nói gì hết á."
- "Cậu thích Mộc Nguyên đúng không?" - Lam Nhật hỏi thẳng, không chút kiêng dè.
- "Tớ... ừm..." - Kiều Hân ấp úng, chưa kịp nói hết, Lam Nhật đã cắt lời.
- "Thích là thích! Không cần giấu. Tớ sẽ giúp!" - Cậu ta hăng hái đập tay lên bàn.
- "Tớ nói rồi đó nha. Giờ Mộc Nguyên đang chờ ngoài cửa, tớ đi nha,
Nói xong, Lam Nhật quay lưng bỏ đi không cho Kiều Hân kịp phản ứng gì.
Mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía cô.
Kiều Hân gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
- "Không lẽ cậu ta nghiêm túc thiệt? Hay lại có ý đồ gì kỳ kỳ..."
Mận Nhi - người ngồi kế bên - lên tiếng:
- "Tớ nghĩ Lam Nhật giúp cậu là thật đó. Cậu ấy xin số liên lạc cũng chỉ để hỗ trợ thôi."
- "Ý cậu là... cậu ta muốn làm bạn với mình?" - Kiều Hân vừa nghĩ vừa xoa cằm.
- "Chắc là không có vấn đề gì đâu ha..."
6 giờ chiều ,
- Nè Mộc Nguyên, tớ hỏi thật, cậu không định đáp lại tình cảm của nhỏ Kiều Hân sao?
- Ý cậu là gì vậy, Lam Nhật?
- Cậu ấy có vẻ rất thành tâm muốn làm bạn với cậu đó. Mà... không chỉ là bạn đâu, chắc cậu cũng biết rồi.
Ngay lập tức, Mộc Nguyên cau mày, khó chịu quay sang nhìn Lam Nhật:
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Tớ không muốn vòng vo. Ý tớ là vậy đó. Cậu cứ im lặng thì người ta đâu biết cậu nghĩ gì. giống con chó trắng nhà cậu á - cho nó ăn mà không khen ngoan, nó cũng buồn!
- Ê, đừng tự tiện so sánh kiểu đó! - Mộc Nguyên thở dài, vẻ mặt khó hiểu - Cậu chỉ đang cố gắng ép tui làm thân với cái nhỏ phiền phức đó thôi đúng không?
- Dù cậu có ghét, có khó chịu, thì người ta cũng là con gái. Nếu cậu không nói rõ, người ta làm sao biết cậu có thích hay không? Người khác muốn kết bạn với cậu, mà cậu im như tượng đá thì ai hiểu nổi?
Mộc Nguyên bỗng khựng lại.
- Cái vụ kết bạn ban nãy là do cậu sắp đặt đúng không? Tự nhiên cái nhỏ Kiều Hân ngu ngốc đó...
- Ê, đừng gọi người ta kiểu đó! - Lam Nhật chưa kịp nói hết, Mộc Nguyên đã quay đi, gắt:
- Kết bạn là chuyện của cậu, cớ gì bắt tui phải dính dáng tới nhỏ đó? Tui mệt rồi, về trước đây.
Lam Nhật đứng nhìn theo bóng lưng cậu bạn, lầm bầm:
- Tên này lúc nào cũng kiểu nói năng không đầu không đuôi... Bực thật.
Dù vậy, Lam Nhật vẫn rút điện thoại ra, nhắn một dòng cho Kiều Hân:
"Tan học đứng chờ ngoài cửa lớp."
"Thưa mẹ, con về."
Lam Nhật mở cửa, đặt cặp xuống, giọng không lớn cũng chẳng nhỏ.
"Lam Nhật về rồi à? Hôm nay con về trễ vậy, có chuyện gì không hả?"
Mẹ Lam Nhật - Trần Ngọc Thanh - vội vàng chạy ra từ bếp. Bà vẫn mặc tạp dề, mái tóc đen ngắn bết mồ hôi, tay còn cầm khăn lau.
Lam Nhật bước vô nhà, thở ra một tiếng rõ dài.
"Con thì có chuyện gì chứ. Mẹ à, con mười lăm tuổi rồi, đâu còn là con nít. Mẹ đừng quan tâm quá mức nữa được không?"
Bà Thanh khựng lại. Bà không giận, chỉ nhìn con trai mình - người con trai hôm nay có vẻ lạ lạ, trong mắt như đang giấu điều gì đó.
"Nhưng hôm nay Lam Nhật của mẹ trông buồn lắm... mẹ lo."
Bà đưa tay lên má mình , giọng trầm xuống.
"Không ạ. Con lên lầu đây."
Cậu quay người bước lên cầu thang, để lại tiếng thở dài khẽ khàng của mẹ vọng trong căn nhà nhỏ.
Lam Nhật vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Cậu đang dùng hai tay lau tóc thì chợt-
"Ting!" - Tiếng điện thoại vang lên.
Cậu ném luôn chiếc khăn lên giường, tay còn ướt đẫm nhưng vẫn với lấy điện thoại.
"Mình chỉ tiện tay nhắn một cái tin thôi mà... Con nhỏ Kiều Hân lại nhắn lại là sao?"
Mở điện thoại ra, là một tin nhắn kèm hình mặt cười:
"Cảm ơn cậu cậu rất nhiều! Đã giúp mình, cậu bạn Lam Nhật siêu tốt!"
Chưa kịp phản ứng, một tin nhắn nữa lại tới:
"Tuyệt ghê luôn á~!"
Lam Nhật ngồi xuống sàn, tay cầm điện thoại, miệng bỗng bật cười. Cậu đưa tay che miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ngốc. Ăn gì mà ngốc xỉu luôn vậy không biết..."
Nhưng trong lòng lại có gì đó... ấm ấm, vui vui.
Cậu nhắn lại:
"Hazz, ganh tị ghê luôn á. Mộc Nguyên - cái tên cứng đơ vậy mà cũng có người dễ thương như cậu tỏ tình. Tuyệt ghê..."
Kiều Hân nhìn dòng tin nhắn:
"Tuyệt ghê... Dễ thương."
Cô nàng bỗng đỏ mặt.
"Sao... sao cậu ta lại nhắn vậy chứ...? Nhưng mà..."
Cô gõ gõ vài chữ rồi gửi:
"Cậu cũng rất đẹp trai đó! Tuy không đẹp bằng Mộc Nguyên... nhưng cũng rất, rất đẹp trai luôn á!"
- kèm hình bàn tay cổ vũ.
Đẹp trai sao..." - Lam Nhật nhìn dòng chữ mà Kiều Hân vừa gửi, bỗng thở dài.
Cậu nhắn lại một câu ngắn gọn:
"Ngủ sớm đi."
Kiều Hân đọc xong, ngơ ngác nhắn lại ngay:
"Ủa? Gì kỳ vậy? Sao mai lại là chờ buổi chiều ?"
Lam Nhật gõ vài chữ, môi khẽ nhếch cười:
"Thì Mộc Nguyên sáng không có hứng nói chuyện. Nhắn nhiều quá thì... ngủ đi con ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com