chương 31
6 giờ sáng – môn thể dục
Cả lớp tụ tập ngoài sân thể dục dưới cái nắng nhẹ đầu ngày. Trời thì trong xanh, mây lững lờ, không khí lẽ ra phải dễ chịu lắm… nếu không phải đang học thể dục với thầy Lý.
Một bạn học vừa rùng mình vừa rên rỉ:
– Trời ơi lạnh teo luôn á… sao thầy Lý bá vương lại bắt tụi mình học thể dục từ sớm dữ vậy trời?
Bạn bên cạnh gật gù, nhỏ giọng:
– Ổng đúng là thầy chết bầm, hại đời học sinh.
Chưa kịp dứt lời, từ phía xa, giọng thầy Lý vang lên:
– Em kia… nói gì đó?
Cả lớp im bặt. Thầy đang cầm cuốn sổ ghi tên, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang đen như mực, nhíu mày, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
– Các em là học sinh, là tuổi trẻ của đất nước. Sao lại yếu đuối vậy? Thầy đây mới 27 tuổi mà còn khỏe hơn các em nữa là!
Một bạn nữ trong lớp chống má, lẩm bẩm bực bội:
– Không vui vẻ gì hết trơn...
Bạn ngồi cạnh huých cùi chỏ vào tay cô:
– Suỵt! Cẩn thận bị ghim á. Cậu quên vụ năm ngoái rồi hả?
– Vụ nào?
– Thì… trước giờ học thể dục, cái vụ "nước mời tử thần" đó!
Năm ngoái...
Cả đám học sinh xúm lại bàn kế:
– Vương Vị, mày dám không? Mời ổng uống nước bỏ tí "gia vị đặc biệt" vô, cho ổng ngủ luôn, khỏi dạy tụi mình?
– Ha ha ha! Phản diện thấy ghê luôn á!
– Mày điên hả? Nếu ổng biết thì xong đời mày á! Mà... Vương Vị đâu rồi?
Một bạn hốt hoảng quay lại. Cảnh tượng trước mắt:
– Thưa thầy, em mời thầy ạ.
Vương Vị đưa chai nước ra, môi lẩm bẩm đếm:
– Một… hai… ba… bốp!
Thầy Lý vừa uống xong đã gục xuống bàn, cả lớp vỗ tay rần rần:
– YEAHHHHH! Thành công rồi!!!
Nhưng chưa đầy 5 phút...
Một bàn tay lạnh lẽo túm áo Vương Vị từ phía sau. Một giọng thì thào đầy ám khí:
– Vương Vị… mày muốn chết à? Nếu thầy biết mày bỏ thuốc… thì...
Và chuyện gì đến cũng đến…
Thầy Lý tỉnh lại. Biết hết. Báo lên hội đồng kỷ luật. Vương Vị bị bắt viết kiểm điểm 10.000 chữ, trực nhật nguyên tuần, bị hành cho ra bã.
Từ đó, tụi học sinh đồn nhau:
Đụng tới thầy Lý, chỉ có đường về trời.
Ừm… mời bạn Mận Nhi lên ném bóng cho thầy.”
Mận Nhi bước ra, khẽ nhón chân, tay vung nhẹ—
Bốp! Bóng chạm đích.
“Vào! Mận Nhi được cộng 5 điểm!”
“Woa hay quá trời ơi!” – Một bạn reo lên khẽ, cả lớp có vài tiếng vỗ tay thầm. Thầy Lý gật nhẹ đầu, mặt nghiêm túc như thường lệ, nhưng ánh mắt có phần hài lòng.
“Tiếp, em kia— lên!”
Bốp!
“Vào! Cộng 4 điểm!”
“Tiếp—”
Cạch!
“Cộng 2 điểm.”
Giờ thì không khí bắt đầu căng. Hàng cuối có tiếng lẩm bẩm:
“Trời ơi… cầu mong không gọi tới mình…”
Vừa dứt lời.
“Tiếp— em kia, lên!”
“Trời nói không trúng là trúng nha!” – bạn nữ kia hốt hoảng, miệng há ra chưa kịp ngậm. Bên cạnh, nhỏ bạn hất vai trêu:
“Sướng ghê mà, bà nói tui xui, giờ tới bà luôn đó, gánh nghiệp lẹ ghê!”
Cô nàng kia mặt đơ như tượng, lết lên như đi chịu án tử.
Bịch!
“Không vô.”
“Lần nữa.” – Giọng thầy Lý lạnh tanh.
Cạch!
“Không trúng.”
“Lần thứ ba.”
Bộp.
Lệch.
“Lần thứ tư…”
Bóng vừa bay, thầy đã chép miệng.
“Em kia có nghiêm túc ném không đó? Con gái mặc áo dày vậy là đủ ấm rồi, bộ không có sức à?”
Cô nàng gượng cười, gân cổ cãi:
“Thầy ơi… em là con gái, tay chân yếu xìu, sao ném được như con trai… thầy cho em qua môn đi…”
Ánh mắt thầy Lý chợt trở nên đáng sợ.
Giọng ông trầm lại, lạnh hơn sương sáng:
“Con gái chứ không phải… con người à? Về chỗ. Trừ 0 điểm.”
Cả sân im phăng phắc.
“Tui nói bà rồi, đừng đùa với thầy Lý, không chịu nghe!” – nhỏ bạn lúc nãy thì thầm bên tai.
Cô bạn vừa bị trừ điểm ngồi phịch xuống, mặt bực tức, chân đập đất liên tục, rõ ràng là khó chịu.
Một lúc sau…
“Ừm… thầy có việc bận rồi,
hôm nay cho các em về sớm,
thầy xin lỗi nhé.”
Vừa quay lưng đi được một chút, thầy quay lại thì...
"RẦM RẦM RẦM!"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay reo hò như trúng số!
“Cuối cùng cũng tan học rồi! Ê bà, mình đi ăn gì đi ha!”
“Ông nè, hồi nãy mình tính đi tiệm sách đó, còn đi không?”
Không khí trong ngoài sân ào lên náo nhiệt như vừa giành được cúp thế giới.
Phụt—
Thầy chưa đi luôn á.
Thầy quay lại, mặt hình sự, giọng thầy vang lên như sấm:
“Các em... im lặng coi! Bộ thầy đứng đây chết rồi hả? Làm gì mà như ở chợ vậy hả? Các em là học sinh, chứ không phải thú trong sở thú hay cá trong thuỷ cung cho người ta tham quan nha! Nếu vậy, chắc thầy là khách tới thủy cung, coi các em bày trò đó hả!?”
Cả lớp lập tức im thin thít, không khí quay về trạng thái... căng như dây đàn.
"Thôi, các em về đi."
Giọng thầy Lý vang lên khi bóng chiều đã đổ dài khắp sân trường. Dưới khúc cuối sân, lũ học sinh vẫn còn lục đục tụ lại.
"Ting ting!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Sao vậy, Kiều Hân? Mà nãy giờ từ lúc ném bóng xong tới giờ không thấy Mộc Nguyên với Lam Nhật đâu luôn á." – Mận Nhi nhíu mày nghĩ ngợi.
"Họ có nói với cậu rồi, nhưng chắc cậu không để ý thôi." – Kiều Hân vừa xem tin nhắn vừa đáp – "Lam Nhật nhắn với tớ là hai người đó lên lớp rồi."
"Có khi là vụ hôm qua..." – mận nhi lẩm bẩm.
"Mà lên lớp trước làm gì chớ..." –cô thở dài, vẻ đầy khó hiểu
"Ừm… nhưng tớ không muốn để hai người đó chờ lâu đâu, nên là… tớ lên lớp trước nha!" – Kiều Hân vừa nói vừa vẫy tay, rồi chạy về phía dãy lớp học, tình cờ lướt ngang qua thầy Lý.
"Em đi đâu đó, Kiều Hân?" – Thầy hỏi.
"Dạ, em lên lớp ạ."
"Ừm, đi đi." – Thầy gật đầu.
Rồi thầy quay lại nhìn đám học sinh đang túm tụm lại:
"Còn mấy đứa nữa, nhìn gì? Không tính về à?"
"Dạaaa—"
Cả đám học sinh đồng loạt lao về phía lớp học, ào ào chạy lên lấy cặp như ong vỡ tổ. Trên sân trường, thầy Lý chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Truyện tạm nghỉ một thời gian.
nhưng vẫn sẽ viết tiếp.
Ai còn đọc, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com