Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi là Trần Hàn Phong

- Chào...chào Hàn thiếu gia... Tôi đến rồi ạ. – Tư Triệu thở hổn hển lao thẳng vào nhà Hàn Phong. Chả là cũng có nhiều lần hắn bị Hàn Phong "triệu hồi" khẩn cấp nhưng chỉ vì hắn đến muộnvài phút mà suýt chút nữa thì mất cả việc lẫn mạng. Hàn Phong tuy như thế nhưng rất ít khi tiếp xúc với bác sĩ, Tư Triệu là bác sĩ riêng duy nhất của hắn nên khi cần là phải xuất hiện ngay lập tức.

- Lên lầu với tôi. – Hàn Phong dường như không hề để ý tới bộ dạng như ma đuổi của Tư Triệu, xoay lưng tiến thẳng đến phòng ngủ trên lầu.

"Xoạch" cửa mở, Hàn Phong đi vào trước rồi đứng bên cạnh giường nơi đặt Sở Tuyết. Tư Triệu cũng đi sát ngay sau lưng hắn, anh ta vừa mới bước vào cửa đã giật mình khi thấy Sở Tuyết "ngủ" ngon lành trên giường Hàn Phong. Giường của hắn vốn dĩ không thể có người thứ hai ngoại trừ hắn, thế mà hôm nay... bất quá anh ta chỉ có thể im lặng.

Tư Triệu tiến tới gần bắt đầu xử lý vết thương trên người Sở Tuyết. Vừa mới mở tà áo bên ngoài đến cổ ra anh ta mới giật mình. Bên trong tà áo là một lớp áo mỏng khác được dát vàng ???. Đúng vậy, là dát vàng hơn nữa còn được dát rất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tư Triệu trợn tròn mắt rồi nhanh tay cởi luôn tà áo bên ngoài vứt sang một bên.

- Gì thế ? – Hàn Phong đứng cạnh đó cau mày nhìn hắn. Cái cách Tư Triệu "xử lí" vết thương cho cô gái lạ thật quá bất bình thường.

- Là vàng. – Tư Triệu trả lời, mắt không rời khỏi tà áo lấp lánh trên người Tử Tuyết.

- Vàng ? – Hàn Phong vừa nói vừa ghé sát đầu lại gần thứ mà Tư Triệu bảo là vàng.

- Phải... Thiếu gia! Người này là ai ? Là thiên kim đại tiểu thư nhà nào thế này ? – Tư Triệu choáng váng mà quên luôn cả việc xử lý vết thương. Đúng là tên mê tiền.

- Không biết! – Hàn Phong trả lời gọn gàng, có lẽ hắn nghĩ "Trên trời rơi xuống" nhiều từ hơn nên hắn mới trả lời "Không biết"

- À... Không biết ??? Thế...à...Thiếu gia kiếm...à không phải...

- Anh đến đây là để cứu người hay là để điều tra than phận ? – Hàn Phong ngắt lời Tư Triệu bằng một giọng đằng đằng sát khí. Ánh mắt như một mũi dao sắc bén đâm vào ngực Tư Triệu.

Tư Triệu giật mình nhận ra bản than đi quá đà liền quay lại với công việc "cứu người"

- Cô gái này... - Tư Triệu hết ngạc nhiên vì chiếc váy, bây giờ đến ngạc nhiên vì vết thương.

- Sao thế ??? – Cô bé lúc nãy đứng sát cửa chạy tới tò mò.

- Cô gái này là côn đồ bang nào thế này không biết...Sao một người con gái như thế này lại bị chém sâu đến như vậy chứ. - Tư Triệu lấy bông băng trong túi đồ vừa nhẹ nhàng cởi tà áo ở bả vai Sở Tuyết ra. Hắn vừa thấm nước sát trùng lên vết thương trên vai Sở Tuyết vừa nói.

- Tôi nghĩ cô ta đang diễn kịch để tiếp cận cậu đấy Hàn Phong, lũ người của các công ty khác không phải dạng tầm thường đâu. Tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác với cô ta đi. – Khoa đứng cạnh đó vừa dùng chiếc khan mềm lau lau chiếc kính trên tay vừa nhắc nhở. Giọng điệu của anh ta thực sự rất nghiêm túc, khác xa so với lúc nãy.

- Tôi cũng không phải nai tơ tập đi, nếu cô ta muốn tiếp cận tôi, tôi sẽ cho cô ta vừa ý. – Hàn Phong đưa tay vào hai túi quần, nhìn cô ta không một chút cảnh giác. Từ khi sinh ra là con trai chủ tịch tập đoàn danh tiếng, hắn đã gặp không ít kẻ muốn lấy mạng hắn. Người như cô ta ? Chờ đến kiếp sau cũng chưa chắc có thể chạm tới một sợi tóc của hắn. Hắn đúng thật quá tự cao tự đại.

"A...a..." Sở Tuyết rên khẽ rồi từ từ mở mắt. Cô giật mình khi thấy Tư Triệu dám động vào cơ thể của mình, còn dám cởi áo của cô ra. Sở Tuyết dù đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Đẩy mạnh Tư Triệu ra rồi kéo chăn phủ lên vai mình, không thể phủ định rằng dù Sở Tuyết đã bị thương nhưng sức lực cũng không vì thế mà giảm đi là bao.

- Cô tỉnh rồi ?

Đây là đâu thế này ? Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết ? Mấy kẻ này là ai ? Thích khách sao ? Thích khách sao lại ăn mặc kì lạ như thế này ??? Không phải là đồ đen, trùm mặt đen sao ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu Sở Tuyết tuôn ra như suối.

- Thì... ? – Sở tuyết kéo dài giọng, một mình chắc chắn không thể lầm gì được, tốt nhất nên điều tra xem mấy kẻ này là ai, lai lịch như thế nào rồi mới đưa ra quyết định nên làm thế nào.

Hàn Phong rút từ trong áo ra một chiếc súng, hắn hướng họng súng đến người Sở Tuyết. Sở Tuyết cau mày, cái thứ đen ngòm kia là gì ? Mặc dù rất tò mò nhưng lòng tự trọng của một nữ tướng không cho phép. Đúng là tính cách giống với ai kia.

- Cô là ai ?

- Nếu tôi không muốn nói ? – Sở Tuyết cười nhẹ nhưng không hề tỏ ra một chút khiêm nhường. Cô nhìn thẳng vào Hàn Phong, không thèm để ý tới cái vật đen ngòm kia.

Hàn Phong cũng chỉ có chút bất ngờ bởi hắn đã từng gặp nhiều kẻ cứng đầu như thế này rồi, thế nên cô gái này cũng chẳng đặc biệt gì. Hắn ta dí họng súng vào mi tâm của Sở Tuyết.

- Thì cô sẽ phải chết. – Hàn Phong là người chưa từng nói hai lời, hắn ta nói phải chết, tức là không còn đường nào khác ngoài con đường đi đánh cờ với Diêm vương.

Sở Tuyết vẫn cười nhẹ, bỗng cô vươn người cướp lấy khẩu sung trên tay Hàn Phong với một tốc độ nhanh kinh người.

Hàn Phong giật mình không kịp chủ động, hắn ta chỉ trong vài tích tắc đã bị cướp đi khẩu súng yêu quý. Hắn định giật lại nhưng Sở Tuyết đã nhanh chóng giơ họng sung lên hướng về phía hắn.

Cái này là cái thứ gì thế chứ ? Cái này có thể giết người sao ?

Nếu Hàn Phong mà biết được rằng Sở Tuyết không hề biết cái này là gì và hắn hoàn toàn có khả năng cướp lại khẩu sung mà không cần tốn sức thì đúng là hắn phải tức đến phát điên mất.

- Lùi ra phía sau! Giơ hai tay lên! – Sở Tuyết ra lệnh mà không biết có tác dụng hay không. Không ngờ lũ người trước mặt cứ thế lùi ra xa, giơ tay lên rồi hướng mắt về phía cô y như những gì cô bảo. Tất nhiên là ngoại trừ một người luôn có lòng tự tôn tự đại cao như núi như ai đó sẽ không làm theo.

Hàn Phong không những không nghe mà còn ngồi luôn bên người Sở Tuyết cất giọng hỏi:

- Không biết dùng ?

Sở Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi thu lại khẩu sung, xem xét một hồi rồi lại giơ khẩu sung lên hướng về phía Hàn Phong. Bỗng cô cảm thấy bả vai như biị ai xé rách, có lẽ do lúc nãy cướp sung từ tay Hàn Phong nên bây giờ bả vai cô đang biểu tình đây mà.

Hàn Phong nhanh như cắt nhoài người cướp lại khẩu súng liền bị tay trái của Sở Tuyết giữ chặt lại, Sở Tuyết nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

- Bây giờ ta có lẽ không biết nhưng chưa chắc lúc ngươi cướp cái đen đen này từ tay ta...

Hàn Phong đưa tay lên bịt miệng cô lại rồi thì thầm vào tai cô

- Nhớ kĩ... Tên tôi là Trần Hàn Phong. Tôi chưa bao giờ để người khác có quyền lên tiếng trong lúc tôi hành động.

Sở Tuyết có chút tức giận liền nắm chặt tay lại, không ngờ cô nắm tay cũng đồng thời bóp luôn cò khẩu súng.

« Đoàng ! »

Không cần nói cũng biết tất cả mọi người đều giật mình chạy tới chỗ Hàn Phong rồi ríu rít hỏi han.

- Tránh ra ! – Hàn Phong hét lớn khiên cho ai nấy đều lùi lại.

Máu từ từ chảy ra, không phải là máu của Hàn Phong mà là máu của Sở Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com