Chương 1: Ngày đầu gặp mặt
Hôm khai giảng, Thùy Dương cùng mẹ đi lên nhận lớp với vẻ mặt không dễ ưa lắm, tại Thùy Dương nhát người lạ mà. Thùy Dương cũng chỉ mới chuyển về Hà Nội chưa được 2 tháng, chưa quen đường xá, không quen ai, không có bạn lí do là nhiều nhất thì hè và Tết thì Thùy Dương mới về quê chơi. Đi nhận lớp với suy nghĩ "lớp mới như lờ" vì còn rất rất suy lớp cũ. "Sao ai cũng lùn thế" là suy nghĩ đầu tiên của Thùy Dương khi thấy bạn mới của mình - những con người sẽ cùng Thùy Dương học trong 3 năm tới.
Nhìn các bạn là Thùy Dương biết ngay mấy đứa đang phán xét mình, mà Thùy Dương cũng mặc kệ. Lúc đấy Thùy Dương bất cần đời nên cũng có để ý đâu. Thật ra thì tới giờ Thùy Dương cũng đã quên những người đứng trước mặt mình ngày hôm đó. Lúc sau thì cô Thanh - GVCN tới, mẹ mới về. Mục tiêu hôm đó là làm quen được bạn cùng chuyển tới - Bách Diệp, vì 2 đứa cũng nhát dữ lắm. Tự dưng đang yên lành thì bọn con trai lăng xăng chạy ra, ôi, chạy tới mới thấy thằng nào thằng đấy LÙN. Sau đấy thì Thùy Dương nhớ mỗi Trang chạy ra ôm tay Thùy Dương bắt chuyện, đã thế 2 đứa lại đu KPOP, thế nên mới thân tới bây giờ đó.
Đợi thêm 5 phút nữa thì phải xuống để bắt đầu khai giảng. Giờ Thùy Dương mới được trực tiếp diện kiến "uy lực" của cô Thanh (cụ thể là cái giọng của cổ). Ối dồi ôi, cổ đang đứng cạnh Thùy Dương mà hét kêu bọn con trai vào lớp bưng ghế. "Con trai lớp mày đã ít mà còn gây thêm rắc rối". Đến giờ Thùy Dương mới ngộ ra câu nói này của cô Thanh. Sau thì đúng là bọn nó có chạy vào nhưng mỗi đứa cầm 1 cái ghế đi ra. Thùy Dương vẫn nhớ cái vẻ mặt của cô, cô tức điên. Nhưng đây là thời cơ thể hiện sức mạnh của Đặng Hân aka Hân tổng - lớp trưởng. Hân cứ thế 2 tay cầm 1 chồng ghế dài mà mang xuống sân. Thật ra Thùy Dương bất ngờ lắm, ko phải là bất ngờ về sức mạnh của Hân mà là bất ngờ về vai vế và trách nhiệm của nam nữ lớp này. Vì trong Đà Nẵng, Thùy Dương được lớp chiều hơn cả công chúa thế nên có cần phải làm gì ngoài việc quản lớp đâu. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng vẫn phải xuống sân. Cái suy nghĩ ấy lại hiện trong đầu khi HS lớp 6 đi ngang qua "Sao đứa nào cũng lùn thế". Nói thật, lúc đấy Thùy Dương nghĩ "Ô, mấy đứa cấp 1 đi nhầm à??" Vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thùy Dương. Nhưng ok, buổi khai giảng hôm đó suôn sẻ mặc dù hơi bị sốc văn hóa chút.
Khai giảng xong, giải tán lên lớp. Lên đến lớp, ổn định thì Thùy Dương không nghĩ gì ngoài câu "Lớp này ồn vcl", nói thật là lúc đấy nhức hết cả đầu. Rồi đến đoạn đi về - đoạn Thùy Dương chờ đợi bấy lâu. Cứ đi thẳng mà về, không thèm ngoái lại 1 cái. Tự dưng Thanh Ngọc chạy tới, bảo "Cho tớ làm quen nhá" - "Ừ". Như đã nói, Thùy Dương bất cần đời nên lúc đầu Thùy Dương nghĩ có bạn hay không cũng đéo liên quan. Sau thì hỏi han vài ba câu, đến ngã tư thì mỗi đứa 1 ngả. Hết khai giảng và Thùy Dương vẫn chưa có bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com