Chương 11: Ba, mẹ, anh trai và em gái
Đêm ấy, căn hộ nhỏ lặng yên đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp kim giây dịch chuyển trên chiếc đồng hồ treo tường. Bóng tối loang dần trong căn phòng hẹp, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, phủ một vòng tròn nhỏ bé lên chồng sách vở bừa bộn.
Jay gục đầu trên bàn, hai cánh tay mảnh khảnh đan vào nhau như để níu lấy chút hơi ấm. Trang giấy trắng mở ra trước mặt đã bị lem vài vệt mực xanh nhòe nhoẹt. Hơi thở cậu đều đặn nhưng nặng nề, hệt như hơi thở của một kẻ đã dốc cạn sức lực mà vẫn chưa dám buông xuôi.
Jay không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng hàng chữ cuối cùng còn đọc dở vẫn còn in mờ trong óc, rồi dần trôi tuột khỏi trí nhớ. Bàn tay cậu buông thõng, chạm nhẹ vào mép bàn, để mặc cho giấc mơ kéo trượt mình về một miền ký ức xa xăm.
---
Trong mơ, Jay không còn ở Seoul ồn ào, cũng không phải là những hành lang bệnh viện dài hun hút, càng không phải bóng dáng Daniel với nụ cười rực sáng. Cậu thấy mình trở về một nơi khác – ngôi biệt thự ngoại ô Seoul, nơi cậu đã lớn lên cùng anh trai mình, Kitae Hong.
Ký ức ùa về chân thật đến mức Jay gần như nghe thấy tiếng gió rít qua hàng cây, cảm nhận được mùi bụi cũ quen thuộc còn vương trên nền sân.
Cậu thấy rõ hình ảnh của mình khi còn nhỏ – một cậu bé vụng về, đôi tay nhỏ xíu nghịch ngợm làm hỏng cây súng đồ chơi bằng nhựa cũ. Thứ đồ ấy chẳng đắt giá, nhưng đối với Kitae, đó là báu vật, món đồ anh luôn giữ như kỷ niệm quý giá.
Jay nhớ rõ khoảnh khắc ấy – khi ánh mắt anh trai bỗng tối sầm lại.
Một cái tát giáng xuống. Một tiếng quát nặng nề.
“Đồ phá hoại! Mày có biết cái này quan trọng với tao thế nào không?”
Jay khi đó chỉ òa khóc, tay run run chìa ra như muốn xin lỗi. Nhưng tiếng khóc trẻ con nào có thể dập tắt cơn giận đang hừng hực? Trong lòng Jay, từ khoảnh khắc ấy, in hằn một vết sẹo – rằng chỉ cần mình sai, chỉ cần mình vô tình, thì tình thương của anh trai sẽ biến mất.
---
Thế nhưng, ký ức không chỉ toàn màu xám. Jay cũng nhớ về những ngày hiếm hoi hạnh phúc, khi cả gia đình quây quần bên nhau.
Mùa hạ năm ấy, trong khu vườn ngập nắng vàng, cậu được ăn món ngon nhất cuộc đời – lê hấp đường phèn. Hương vị ngọt dịu mát lành trượt xuống cổ họng, để lại trong cậu cảm giác dễ chịu đến mức từng nhớ lại thôi cũng thấy ấm lòng.
Hay mùa xuân năm sau, ba mẹ khẽ khàng báo tin rằng cậu sẽ có em. Lúc ấy Jay còn quá nhỏ để hiểu hết, chỉ thấy lòng mình chộn rộn vì sự xuất hiện của một sinh mệnh mới. Ngày đứa em ấy chào đời, Jay đã ngây ngô gọi bằng cái tên “ánh nắng nhỏ bé”, bởi chỉ cần em mỉm cười, cả căn nhà như sáng bừng.
Nhưng ánh nắng ấy cũng chỉ ở cạnh cậu một quãng ngắn ngủi. Sau này, em gái được gửi sang một đất nước khác để có môi trường giáo dục tốt hơn.
Còn anh trai, Kitae, cũng sớm rời đi, đến Daegu khởi nghiệp. Anh theo đuổi đam mê, xây dựng cho mình một con đường riêng. Từ đó, Jay dần chẳng còn cảm nhận được vị cơm gia đình, chẳng còn tìm thấy hơi ấm vốn có trong ngôi nhà rộng lớn ấy.
---
Khi Jay trở thành thiếu niên, những vết nứt trong mối quan hệ anh em càng rõ rệt hơn.
Cậu nhớ một lần ẩu đả ở trường, khi bị trêu chọc quá đáng, Jay mất kiểm soát. Trong phút nóng nảy, cậu cắn rách tai bạn học. Tin đồn nhanh chóng lan khắp:
“Jay Hong – cậu ấm nhà giàu, lạm quyền, vung tiền và bạo lực.”
Ngày ấy, tin đồn đến tai Kitae. Anh trai lập tức trở về nhà, gương mặt hằn rõ sự giận dữ. Jay còn nhớ ánh mắt lạnh băng ấy – khác hẳn với ánh nhìn dịu dàng của những ngày xưa cũ. Anh quát, định đánh cậu để “dạy cho em một bài học”. Nếu không có ba mẹ ngăn lại, chắc hẳn Jay đã phải hứng chịu trận đòn nặng nề.
Trong giấc mơ đêm nay, hình ảnh ấy hiện về sắc nét đến mức cậu thấy mình lại bé nhỏ, đứng trước một vực thẳm. Vực thẳm mang hình dáng đôi mắt anh trai – đôi mắt từng là bầu trời tuổi thơ, nay chỉ còn lại sự lạnh lùng khó dò.
Jay bật choàng tỉnh, cả cơ thể run lên từng nhịp. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung. Hai hàng nước mắt đã tràn xuống từ lúc nào, thấm ướt gối.
Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu ngồi im rất lâu. Một bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm khẽ vào gò má. Vết sẹo trong tim chưa từng phai, chỉ chờ giấc mơ khơi lại là rớm máu.
Jay thì thầm vào khoảng không:
“Anh à… em vẫn thương anh. Nhưng em sợ… sợ tất cả những gì em làm sẽ khiến anh ghét bỏ thêm. Em không muốn lại trở thành cái gai trong mắt anh nữa.”
---
Sáng hôm sau, Jay bước ra ban công.
Seoul trải rộng dưới một bầu trời xám bạc. Những tầng mây nặng nề treo lơ lửng như sắp trút xuống một cơn mưa. Jay đứng lặng, để gió đầu thu lùa qua tóc.
Ở phía xa, nơi đường chân trời nhạt mờ, là hướng về Daegu – thành phố nơi Kitae đang gây dựng sự nghiệp với công ty vận tải riêng.
KT Express.
Cái tên ấy, mỗi lần nghe nhắc đến, tim Jay lại nhói một nhịp. “KT” – viết tắt của Kitae. Anh trai cậu. Người mà cậu thương, nhưng chưa từng dám đến gần.
Jay biết rõ, sớm muộn gì con đường mình đi cũng sẽ chạm vào con đường của anh. Nhưng cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nghĩ đến ngày ấy. Nếu Kitae biết Jay đang cộng tác với Daniel, biết cậu vẫn liên quan đến gia đình người khác, biết cậu lợi dụng tất cả các mối quan hệ của gia đình cho công ty, liệu anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào?
Nỗi sợ ấy gặm nhấm Jay từng ngày. Chỉ cần tưởng tượng đến một lần nữa bị đẩy ra xa bởi ánh nhìn ghét bỏ kia, tim cậu đã co thắt lại.
---
Những ngày kế tiếp, Jay vẫn đều đặn đưa mẹ Daniel đến bệnh viện ở Seoul. Cậu cẩn thận chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà về đây, giấu kín không để Daniel biết. Với cậu, việc này không chỉ là y đức, mà còn là một lời hứa với mẹ anh.
Một buổi tối, nhóm bạn tụ tập ăn uống. Giữa những câu chuyện ồn ào, Daniel bỗng cười rạng rỡ, nhắc đến Daegu. Anh nói rằng một ngày nào đó muốn đưa mọi người về quê, giới thiệu với mẹ đàng hoàng, cho bà thấy bạn bè và những người đồng hành đã giúp anh trưởng thành.
Jay ngồi lặng, nụ cười gượng gạo gắng gượng hiện trên môi. Trong lòng cậu, một nỗi sợ khác khẽ dấy lên: Daegu không chỉ có mẹ Daniel. Đó còn là nơi có Kitae.
Nếu một ngày vô tình gặp nhau, quá khứ sẽ ùa về. Những vết thương cũ sẽ bị xé toạc, để lộ ra lớp thịt đỏ tươi còn nhức nhối.
Cậu khẽ siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt dần chìm sâu.
Có những mối quan hệ, không phải vì hết thương mà xa cách. Mà là vì thương quá nhiều, đến mức chỉ cần một cái chạm khẽ thôi… cũng đủ khiến cả hai bên cùng đau.
Những ngày trôi qua, Jay luôn mang trong mình một nỗi lo thường trực. Bên ngoài, cậu vẫn cẩn trọng, chu đáo từng chút với công việc, với Daniel và bạn bè. Nhưng bên trong, có những đêm cậu ngồi một mình đến gần sáng, chong mắt nhìn màn hình máy tính tối đen, lòng rối như tơ vò.
Kể từ giấc mơ hôm ấy, ký ức về Kitae càng trở nên dai dẳng. Cứ mỗi khi nhắm mắt, Jay lại thấy hình ảnh người anh trai đứng giữa khoảng sân cũ, ánh nắng hắt nghiêng trên vai, nhưng ánh mắt thì xa lạ và khắc nghiệt.
Anh trai của cậu – một người luôn mang vẻ kiêu hãnh, quyết liệt, sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ điều mình tin. Người ấy từng là hình mẫu mà Jay ngưỡng mộ. Nhưng cũng chính người ấy lại khiến Jay mang mặc cảm sâu kín – mặc cảm của một đứa em luôn sợ bị bỏ rơi, luôn nghĩ rằng chỉ cần một lỗi nhỏ thôi là đủ để bị xem thường.
---
Một chiều, Jay cùng mẹ Daniel trở về từ bệnh viện. Trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa nặng nề đập xuống nền bê tông, gõ nhịp gấp gáp trên mái che. Jay cẩn thận che ô cho bà, dìu bà từng bước lên căn hộ nhỏ.
Trong khoảnh khắc giúp bà ngồi xuống ghế sofa, Jay bất chợt nhớ đến những ngày xưa cùng gia đình mình. Cũng là cảm giác dìu dắt, cũng là hơi ấm dễ chịu. Chỉ khác rằng giờ đây, gia đình của cậu đã mỗi người một nơi, còn mối quan hệ với anh trai thì như một bức tường dày đặc không thể phá vỡ.
Jay ngồi lặng, nhìn bà nở nụ cười hiền hòa, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi trống trải. Có những thứ gia đình mang lại, dù bên ngoài có bao nhiêu người thương yêu, vẫn không gì thay thế được.
---
Một ngày nọ, khi cùng Daniel đi qua khu chợ nhỏ ở Seoul, Jay bất chợt dừng lại trước một quầy trái cây. Trên kệ, có những quả lê tròn căng mọng.
Hình ảnh năm xưa bỗng ùa về – buổi chiều mùa hạ rực nắng, đặt trước mặt cậu đĩa lê hấp đường phèn, mùi ngọt dịu lan tỏa. Đó là món ăn khiến cậu cảm nhận được sự dịu dàng của gia đình, món ăn gắn với một ký ức ấm áp hiếm hoi trong tuổi thơ.
Jay đứng lặng hồi lâu. Daniel ngạc nhiên quay sang hỏi:
“Sao vậy? Cậu thích lê à?”
Jay cười gượng, khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng, một nỗi buồn dâng tràn. Có những điều giản dị như thế, lại đủ để làm con tim cậu chao đảo.
---
Khi đêm buông xuống, Jay trở về căn hộ nhỏ, mang theo một túi lê mua vội. Cậu cẩn thận rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Rồi như một đứa trẻ, cậu thử nấu lê với đường phèn, chậm rãi khuấy từng vòng.
Hương thơm ngọt lịm dần lan khắp bếp. Jay bưng bát lê nóng ra bàn, ngồi xuống. Nhìn hơi nước bốc lên, cậu bất giác thấy cay nơi khóe mắt.
Một thìa, rồi hai thìa. Hương vị ấy trở lại – không khác nhiều so với ký ức. Nhưng có một thứ không bao giờ trở lại: bữa cơm gia đình, tiếng cười anh trai, ánh mắt dịu dàng của em gái.
Jay ôm bát lê trong tay, khẽ thì thầm:
“Anh à… nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, liệu anh còn nhớ mùi vị này không?”
---
Cậu ngồi bên cửa sổ căn hộ, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy như những vì sao rơi xuống mặt đất. Giữa biển người tấp nập, cậu bỗng thấy mình nhỏ bé, cô độc.
Nhưng ngay cả trong cô độc ấy, trong tim Jay vẫn có một ngọn lửa – ngọn lửa của ký ức, của tình thương dành cho gia đình, cho anh trai, và cả cho Daniel.
Cậu thì thầm với chính mình, như một lời khẳng định:
“Có những vết thương sẽ chẳng bao giờ liền lại. Nhưng chính vì thế, em mới học được cách yêu thương mà không cần đòi hỏi hồi đáp.”
Và ở một nơi xa xăm nào đó – Daegu, thành phố nơi Kitae đang bận rộn với giấc mơ khởi nghiệp – chắc hẳn cũng đang có những đêm dài trăn trở. Hai anh em, hai con đường, tưởng như song song vĩnh viễn, nhưng rồi một ngày sẽ giao nhau…
Trong bóng đêm, Jay nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mình. Vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
Bởi cậu biết, ngày ấy – ngày quá khứ và hiện tại gặp nhau – sẽ là ngày trái tim cậu một lần nữa bị thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com