Chương 14: Ánh sáng đầu tiên
Những mùa mưa dầm dề đã đi qua. Những ngày khắc nghiệt tưởng chừng không có lối thoát cũng đã lặng lẽ lùi lại phía sau.
Con đường về nhà hằng ngày bỗng dần ngắn lại, gió rít qua người cũng đi và ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa. Vào những ngày khó khăn nhất Daniel thấy một ông lão mù luôn đều đặn đi dạo trên vệ đường, ông ấy tự như một lời nhắc nhở rằng "bản thân không được bỏ cuộc". Mỗi lần như vậy cậu đều đến để trò chuyện cùng bóng người gầy gò, đơn bạc và từng trải.
Ông sống ở đây đã lâu, nghe thấy mọi thứ đã từng mới lạ trên đời vừa là ánh sáng hoặc cũng có thể là bóng tối. Nhưng giọng của một chàng thiếu niên đầy hoài bão, tâm huyết xen lẫn sự gắng gượng trong mệt mỏi ấy và một cậu thiếu niên giọng nói mang nét thầm kín, yêu thương. Hai con người vậy mà lại khiến ông bận tâm.
Sau nhiều ngày trò chuyện cậu biết được ông ấy rất thích và là người tìm hiểu về văn cổ qua cách nói chuyện và những câu chuyện của ông. Buổi chiều hôm đó, khi nắng hoàng hôn đã chiếu xuống cậu đã ngạc nhiên khi thấy ông vẫn chờ cậu ngay tại băng ghế đó, khác với thường ngày hôm đó, ông chỉ nói với cậu hai câu:
"Tri thời thẩm kỷ, sự tất hữu thành" - Câu nói này đã giúp cậu vực dậy được công ty sau chuỗi ngày thất bại.
(Nghĩa là: "Biết nắm rõ thời thế và tự lượng sức mình, chắc chắn thành công.")
"Thân bàng chi nhân, bất trân tích tất thất." - Khác với câu nói trên câu này lại khiến cậu phân vân và khó hiểu. Nhưng vẫn khắc ghi trong trí nhớ tựa như một lời cảm ơn đối với người bạn, người thầy khó quên này.
(Nghĩa là: "Người ở bên cạnh, không trân trọng thì sẽ vụt mất.")
Park Medical System Co. - cái tên nhỏ bé từng bị người ta cười nhạt, từng khiến chính Daniel và Jay nhiều lần bế tắc đến mức muốn buông tay - nay rốt cuộc đã nhìn thấy một cơ hội thật sự đủ lớn để thay đổi tình hình.
Ngày ký kết hợp đồng, văn phòng nhỏ bỗng như sáng rực lên.
Chiếc đèn huỳnh quang vẫn là loại cũ kỹ treo từ ngày đầu thành lập, nhưng sao hôm ấy ánh sáng lại trong trẻo lạ thường. Trên bàn làm việc, tờ hợp đồng in con dấu đỏ chót nằm ngay ngắn như một lời chứng nhận: mọi giọt mồ hôi, mọi đêm trắng, mọi chuyến xe hối hả trong mưa gió... cuối cùng đã không uổng phí.
Daniel ngồi ở chiếc ghế xoay, tay còn run run vì xúc động. Cậu nhìn tờ giấy ấy thật lâu, như muốn ghi khắc từng chữ vào trí nhớ. Khi ngẩng lên, ánh mắt đã hoe đỏ, nhưng khóe môi nở một nụ cười dịu dàng:
"Chúng ta làm được rồi."
Đó không phải tiếng reo mừng ồn ào, cũng không có pháo tay giòn giã ngay lập tức. Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi nhưng chắc nịch, khiến mọi người trong phòng như ngừng thở một thoáng.
Rồi một nhân viên bật cười, tiếp đó là tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Tiếng vỗ tay ấy không chỉ để chúc mừng thành quả, mà còn như để xua đi bao tháng ngày nặng nề. Không ai bảo ai, cả căn phòng nhỏ bỗng đứng dậy, vỗ tay đến nóng ran lòng bàn tay.
Cảm giác ấy giống như sau một chặng đường dài toàn sỏi đá, cuối cùng họ đã thấy được con đường bằng phẳng ở phía trước.
Từ bản hợp đồng đầu tiên, những cánh cửa khác bắt đầu khẽ mở. Khách hàng giới thiệu khách hàng, lời khen nhỏ lẻ dần biến thành sự công nhận. Một lô hàng giao đúng hẹn, chất lượng tốt khiến người ta yên tâm. Rồi lần thứ hai, thứ ba, cái tên PMSC bắt đầu được nhắc đến với sự tin tưởng, không còn lẫn hoài nghi.
Daniel từng không ít lần tự mình vác máy móc đến tận nơi để kiểm tra, chỉnh sửa. Có khách hàng khó tính gọi điện giữa đêm, cậu vẫn bắt máy, kiên nhẫn lắng nghe, rồi sáng sớm hôm sau đã có mặt tại xưởng để đưa ra giải pháp. Đôi khi, chính sự kiên trì gần như ngốc nghếch ấy lại là lý do khiến người ta đặt niềm tin nơi cậu.
---
Một ngày nọ, PMSC đủ sức để ký một hợp đồng lớn hơn - giá trị gấp nhiều lần tất cả những gì họ từng có. Daniel nhớ như in hôm ấy, trời Seoul đổ nắng vàng óng, ánh sáng chan hòa cả góc đường. Cậu cầm bút ký tên mà bàn tay vẫn khẽ run. Không phải vì lo sợ, mà là vì xúc động đến nghẹn ngào.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ rệt tuổi trẻ mình đang được in dấu trên tờ giấy mỏng manh kia. Mọi giấc mơ, mọi lần gục ngã rồi lại đứng dậy, tất cả bỗng kết tụ thành một chữ ký.
Khi đơn hàng đầu tiên được giao thành công, Daniel quyết định mời toàn bộ nhân viên đi ăn. Không phải quán ăn nhỏ bên lề đường như trước, mà là một nhà hàng thịt nướng sáng đèn, bàn ghế gọn gàng, bữa ăn đầy đủ hơn hẳn.
Không khí trong quán ấm cúng. Mùi thịt nướng xèo xèo, tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng ly chạm nhau leng keng. Daniel nâng cốc, giọng run run:
"Cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, tôi đã chẳng đi đến được hôm nay."
Cả bàn đồng loạt hô vang "cheers", cốc bia va nhau, sóng sánh ánh vàng.
Một nhân viên bật cười, đáp lại:
"Không, là vì có anh, tụi em mới tin mà đi đến được hôm nay."
Câu nói ngắn ngủi khiến Daniel sững người. Cậu nhận ra rằng, đôi khi người lãnh đạo mải gánh trách nhiệm mà quên mất: chính niềm tin của tập thể mới là động lực lớn nhất.
Đêm ấy, sau khi tiệc tan, Daniel một mình đứng ngoài hiên quán nhìn lên bầu trời. Seoul vẫn ồn ã, nhưng trong lòng cậu lại yên bình chưa từng thấy. Cậu biết, từ nay PMSC sẽ không còn là một cái tên nhỏ bé mờ nhạt nữa.
Từ sau hợp đồng lớn ấy, PMSC như bước vào một chu kỳ mới.
Nếu trước kia mỗi cuộc họp là những con số chi li để cân đo tiền điện, tiền nước, thì nay trên bảng trắng bắt đầu xuất hiện những dòng kế hoạch dài hơi: mở rộng quy mô, tuyển thêm người, nâng cấp thiết bị.
Mỗi đơn hàng thành công lại mở ra một cơ hội khác. Tiền lương của nhân viên lần đầu tiên được tăng sau nhiều năm cố gắng. Đó chỉ là một khoản tăng nhỏ, nhưng ý nghĩa thì vô cùng lớn.
Trong một buổi họp ngắn, Daniel nhìn quanh căn phòng, giọng chậm rãi:
"Tiền lương không chỉ là con số. Nó là minh chứng cho niềm tin - rằng chúng ta đã không phí công đặt cược vào chính mình."
Câu nói không hoa mỹ, nhưng làm ai nấy đều thấy sống mũi cay cay. Những ánh mắt nhìn nhau lặng lẽ, nhưng trong tim, ai cũng hiểu mình đang đi đúng hướng.
Công ty bận rộn hơn, nhưng đó là sự bận rộn đáng mơ ước. Người ta đi làm không còn chỉ vì kiếm tiền trang trải, mà còn vì tự hào khi thấy sản phẩm mình góp sức tạo ra đang hiện diện ngoài kia, trong các bệnh viện, trong tay bác sĩ.
---
Jay vẫn âm thầm kề bên Daniel như một thói quen. Có những đêm cậu ở lại văn phòng, ngồi bên cạnh Daniel đến tận hai, ba giờ sáng chỉ để cùng kiểm tra lại tài liệu. Thỉnh thoảng, Jay khẽ ngáp, đầu gục xuống bàn, nhưng chỉ cần Daniel khẽ động bút, cậu lại giật mình tỉnh dậy, dúi cho Daniel chai nước.
"Uống chút đi, không thì kiệt sức mất."
"Ừ, cậu cũng vậy. Đừng thức đến sáng nữa, mai còn có tiết học."
Nhưng lần nào Jay cũng chỉ cười, giọng nhỏ như gió:
"Không sao. Ở đây cùng cậu, tớ thấy yên tâm hơn."
---
Năm thứ năm sau khởi nghiệp, Daniel đủ mạnh mẽ để thực hiện một quyết định lớn hơn: mua căn hộ đầu tiên. Không phải biệt thự xa hoa, cũng chẳng phải penthouse sang chảnh trên báo chí, chỉ là một căn hộ nhỏ ở Gangnam.
Nhưng với Daniel, nó mang ý nghĩa như một cột mốc: "Cuối cùng mình cũng có một nơi thuộc về chính mình."
Ngày đi xem nhà, Daniel ngập ngừng rủ Jay đi cùng:
"Cậu rảnh không? Đi với tớ. Tớ muốn có ai đó tin cậy nhìn cùng."
Jay thoáng khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu:
"Ừ, đi chứ."
Seoul hôm ấy trời hiếm hoi có nắng vàng trong vắt, như được sắp đặt cho một khởi đầu mới.
Họ đứng trước tòa nhà hiện đại, những tấm kính lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nhân viên môi giới trao chìa khóa cho Daniel, cậu run tay tra vào ổ. Cánh cửa bật mở, khoảng không gian sáng sủa đón họ bằng thứ ánh sáng trong trẻo.
Căn hộ không rộng, nhưng ô cửa kính lớn khiến nó bừng sáng. Ban công nhỏ xíu nhìn xuống hàng cây xanh dưới đường, căn bếp gọn gàng, phòng khách vừa vặn.
Daniel đi chậm từng bước, chạm tay lên bức tường, bệ cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ vừa mới mẻ vừa thân thuộc, như thể cậu đã từng mơ về nơi này trong những giấc ngủ ngắn giữa bộn bề công việc.
Jay lặng lẽ quan sát. Có thứ gì đó trong ánh mắt Daniel khiến tim cậu nhói lên. Đó không còn là chàng trai từng chật vật chạy xe giữa đêm, mà là một người đàn ông đã dựng được chỗ đứng.
Daniel quay lại, nụ cười rạng rỡ đến mức Jay chưa từng thấy:
"Jay à, cuối cùng tớ cũng có một cái gì đó cho riêng mình."
Jay cười, dịu dàng như gió đầu hạ:
"Ừ, cậu xứng đáng mà. Tất cả điều này... cậu đã đánh đổi bằng rất nhiều, tớ biết."
Trong ánh sáng hắt vào từ khung cửa, sống mũi Jay cay xè. Đứng giữa căn hộ trống trải, tiếng bước chân vang vọng, cậu thầm thì trong lòng:
"Có những niềm vui, mình chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Vì người đó hạnh phúc, nên mình nguyện ở lại phía sau."
Daniel hướng ánh mắt ra ban công, giọng hồ hởi như một đứa trẻ:
"Sau này ở đây chắc sẽ vui lắm. Tớ muốn có một giá sách đầy, một bộ sofa nhỏ, và... một bàn ăn ấm cúng. Chỉ cần đơn giản thôi, miễn là thật sự thuộc về mình."
Jay khẽ đáp, giọng như gió thoảng:
"Ngôi nhà không cần to. Chỉ cần người ở trong đó hạnh phúc là đủ."
Câu nói trôi đi, không ai nói gì thêm. Daniel mải mê với bản vẽ trong đầu về căn hộ mơ ước. Jay thì đứng yên, ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
Người ta thường bảo, ánh sáng đầu tiên của một đời người không phải là lúc mặt trời ló rạng, mà là khoảnh khắc trái tim nhận ra mình đã đi đúng hướng.
Với Daniel, căn hộ nhỏ ở Gangnam chính là ánh sáng ấy.
Còn với Jay, ánh sáng ấy mang hình dáng của Daniel - rực rỡ đến mức, dù chỉ được đơn phương dõi theo, cậu vẫn thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com