Chương 17: Jae Yeol con trai của mẹ
Phòng bệnh sáng rực dưới thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang. Từng tia sáng hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt Jay căng thẳng và chăm chú. Cậu vừa kết thúc ca kiểm tra hậu phẫu cho một bệnh nhân ghép gan. Mạch, huyết áp, nhịp thở – mọi chỉ số đều dần quay về mức ổn định.
Jay buông một hơi thở dài, lòng bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi lạnh. Công việc bác sĩ là vậy, dù có trải qua bao nhiêu ca mổ, bao nhiêu lần chứng kiến sự sống chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử, thì trái tim vẫn chẳng thể nào hoàn toàn bình thản. Mỗi bệnh nhân, mỗi hơi thở, đều như đặt cả sinh mệnh của chính cậu lên cán cân.
Cậu tháo găng, xoay cổ tay mỏi nhừ, định rời khỏi phòng để ghi chú lại hồ sơ. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Màn hình lóe sáng. Hai chữ quen thuộc hiện ra: “Mẹ”.
Tim Jay khựng lại. Đấy không phải mẹ ruột của cậu. Đó là mẹ của Daniel – người phụ nữ mà từ lâu, trong lòng Jay, đã chẳng còn là “người ngoài”.
Trong tích tắc, đầu óc cậu thoáng nghĩ: Sao lại gọi vào giờ này? Bà rất hiếm khi làm phiền cậu lúc đang làm việc… Một dự cảm chẳng lành trào dâng, khiến Jay vội bắt máy.
Nhưng giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia không phải là giọng dịu dàng thường ngày. Đó là một âm thanh lạ hoắc, hỗn loạn, gấp gáp:
"Bà ấy ngất ngoài đường rồi! Trong danh bạ chỉ có số cậu lưu là “Jae Yeol con trai của mẹ”. Tôi là người qua đường gọi hộ đây! Mau đến ngay đi!"
Jay sững sờ. Toàn thân cậu run lên bần bật, máu dồn ập vào tai đến mức ù đặc. Không kịp hỏi thêm gì, cậu lao ra khỏi phòng, bàn chân vấp mạnh vào cạnh bàn đến bật máu mà cũng chẳng buồn để ý.
Trong đầu Jay chỉ còn duy nhất một tiếng gào thét:
“Không được! Nhất định không được để xảy ra chuyện gì với mẹ…”
---
Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Jay gần như lao thẳng vào. Trên giường bệnh, bà – người phụ nữ mà cậu kính trọng và yêu thương chẳng khác gì mẹ ruột – đang nằm lặng im. Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô cằn, hơi thở yếu ớt.
Cả người Jay như đông cứng lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe chỉ sau một thoáng nhìn.
"Mẹ…" – Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như chính bản thân cũng thấy xa lạ.
Người ta vẫn nói, chỉ đến những khoảnh khắc đứng trước nỗi mất mát, con người ta mới hiểu tình cảm của mình sâu nặng đến mức nào. Với Jay, giây phút này giống như có ai đó bóp nghẹt trái tim, từng mạch máu căng ra trong đau đớn.
Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy. Đôi tay ấy từng dịu dàng đặt vào tay cậu ngày đầu bước vào căn nhà Daniel. Hôm ấy, bà chỉ cười hiền:
"Nếu con không ngại, cứ coi nơi này là nhà. Cứ gọi bác là mẹ."
Ký ức ấy vụt sáng như một mảnh trời ấm áp trong màn đêm dày đặc. Jay không cầm nổi nước mắt. Từng giọt rơi nóng bỏng xuống mu bàn tay bà, hòa vào đường gân xanh đã hằn rõ theo năm tháng.
"Con xin lỗi… Con đã cố gắng nhiều lắm… nhưng vẫn chưa thể tìm cách khiến mẹ khỏi đau. Con vô dụng quá, bất tài quá… Giá như con giỏi giang hơn, mẹ đã không phải chịu những cơn ngất như thế này…"
Giọng cậu vỡ ra thành tiếng nấc. Jay áp trán xuống bàn tay bà, run rẩy như đứa trẻ cầu xin được tha thứ. Trong lòng cậu, bà từ lâu đã không còn là “mẹ của Daniel” nữa, mà chính là nơi duy nhất cậu dám khẽ gọi hai tiếng “mẹ ơi” mà không sợ bị chối bỏ.
---
Đêm đó, Jay ở lại bệnh viện.
Cậu chăm sóc bà cẩn trọng đến mức khiến cả y tá trực cũng ngỡ rằng cậu không phải bác sĩ, mà là con trai ruột của bệnh nhân. Đo nhiệt độ, điều chỉnh thuốc, theo dõi huyết áp – từng thao tác đều tỉ mỉ, kiên nhẫn.
Bóng dáng cậu gầy gò, dáng ngồi nghiêng bên giường bệnh, ánh mắt đỏ ngầu nhưng không dám khép lại một giây. Jay sợ lỡ đi khoảnh khắc nào đó, bà sẽ một lần nữa rời khỏi vòng tay cậu.
Tiếng máy theo dõi tim mạch kêu đều đặn trong căn phòng trắng toát. Ngoài kia, thành phố vẫn cuồn cuộn trong nhịp sống hối hả. Nhưng với Jay, đêm ấy dài như vô tận.
Cậu lặng lẽ nhớ lại tất cả những lần bà quan tâm mình – bữa cơm có thêm món canh rong biển nóng hổi khi cậu thức muộn, đôi dép để sẵn ngoài cửa vào những hôm mưa, hay ánh mắt bà nhìn cậu ân cần khi cậu gượng cười giấu đi sự mệt mỏi.
“Con trai của mẹ…” – Chỉ ba chữ ấy, đã đủ để trái tim Jay run rẩy cả một đời.
Và giờ đây, khi bàn tay khô gầy kia nằm yên trong tay mình, cậu mới thấy bản thân nhỏ bé và bất lực đến nhường nào.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm kính lớn của hành lang bệnh viện. Màu nắng không rực rỡ, chỉ nhàn nhạt và dịu dàng, nhưng sau một đêm trắng, nó rọi xuống vai Jay lại khiến cậu thấy chói mắt. Cậu dụi nhẹ mắt, bước ra khỏi phòng bệnh với ý định mua chút cháo cho bà.
Bàn tay cậu vẫn còn hơi run, nhưng trong lòng dần lắng lại. Người phụ nữ ấy đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ ca trực cũng khẳng định tình trạng ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, bà sẽ hồi phục.
Jay vừa thở ra một hơi thì bước chân chợt khựng lại. Ở cuối hành lang, một dáng người quen thuộc xuất hiện – không phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải bệnh nhân mà cậu từng phụ trách.
Đó là thư ký của Kitae Hong, anh trai cậu.
Cậu theo bản năng lùi ngay vào một góc khuất, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập. Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng đối diện anh trai, cũng chẳng nghĩ sẽ gặp ở nơi này. Nhưng linh cảm chẳng lành khiến Jay chẳng kịp suy tính, chỉ có thể trốn tránh.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cảnh tượng trước mắt đã khiến trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Trên xe lăn, Kitae ngồi đó. Người thư ký lặng lẽ đẩy, đưa anh lướt qua hành lang dài. Ngực anh quấn băng gạc trắng toát, vết thương dường như mới được băng bó. Gương mặt vốn sắc lạnh, kiêu ngạo năm nào, giờ nhợt nhạt, mệt mỏi, thậm chí thoáng qua chút yếu đuối.
Jay chết lặng. Cậu ngỡ như đang nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của anh trai mình – không phải bóng dáng lạnh lùng quyền lực mà là một cơ thể hao gầy, mỏi mệt.
Trong khoảnh khắc, tất cả oán hận và giận dữ năm xưa tan rã thành tro bụi. Thay vào đó, cậu chỉ thấy trái tim mình run rẩy vì thương xót.
Không kìm được, Jay bước ra. Giọng cậu rung rẩy như gió.
"Anh… anh bị thương sao? Có đau lắm không?"
Chiếc xe lăn dừng lại. Kitae chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Jay – ánh nhìn không hề có ngạc nhiên, không vui mừng, chẳng mềm yếu. Nó sắc lạnh như lưỡi dao, lạnh lẽo đến mức Jay nghẹn thở.
"Mày còn dám quan tâm đến tao à?"
Kitae gằn giọng, từng chữ nặng trịch.
"Mày không có tư cách."
Tim Jay siết lại. Đôi tay đang nắm siết run lên. Cậu cố tìm lời giải thích, nhưng mọi thứ như mắc kẹt nơi cổ họng.
"Em… em chỉ đi ngang qua. Thấy anh vậy… nên hỏi thăm một chút thôi."
"Hỏi thăm à?"
Một nụ cười nhạt nhẽo lướt qua môi Kitae.
"Mày quên vết thương năm đó mày để lại cho tao rồi sao? Đừng giả vờ tốt bụng. Tao không cần."
Những lời ấy sắc nhọn như dao, cứa sâu vào tim Jay. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt không trào ra. Cả hành lang trắng xóa chìm trong im lặng đặc quánh.
Người thư ký khẽ cúi đầu, rồi nhanh chóng đẩy xe lăn rời đi. Bóng dáng hai người khuất dần cuối hành lang, để lại Jay đứng chết lặng, ngẩn ngơ như một cái bóng.
Trong đầu cậu, những mảnh ký ức rời rạc ùa về. Từ lâu, Jay đã cố gắng chôn sâu tất cả quá khứ – quên đi những ngày tháng tăm tối, những ký ức đẫm máu và nước mắt. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Kitae, mọi thứ lại trỗi dậy như con quái vật bị nhốt lâu ngày.
Cậu không nhớ rõ về quá khứ, những hình ảnh ấy khi xuất hiện lúc nào cũng đều trở nên mơ hồ. Vốn dĩ cậu đã quên đi rằng bản thân cậu đã chọn việc đào thải toàn bộ kí ức đau lòng để tiếp tục tồn tại trên thế giới. Một quá khứ được chôn vùi sâu tận trong tiềm thức - quá khứ liên quan đến cậu, anh trai và một người cực kỳ quan trọng đã bị chôn giấu.
Cậu run rẩy quay đi, chạy như thể muốn thoát khỏi quá khứ đang rình rập bóp nghẹt mình.
---
Khi quay lại phòng bệnh, bà đã tỉnh dậy. Đôi mắt hiền từ hướng về phía Jay, ánh nhìn chứa cả biết ơn lẫn thương xót.
Jay vội ngồi xuống, đặt hộp cháo lên bàn nhỏ, giọng khẽ run:
"Mẹ… mẹ thấy thế nào rồi? Có còn đau nhiều không?"
Bà khẽ lắc đầu, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Jay:
"Đêm qua con thức trắng phải không? Mẹ xin lỗi, đã làm con lo lắng."
Chỉ một câu thôi, cổ họng Jay đã nghẹn cứng. Nước mắt rưng rưng, cậu lắc đầu lia lịa:
"Đừng nói xin lỗi… Con chỉ sợ… chỉ sợ mẹ đau đớn."
Giọt lệ lại rơi, ướt nóng. Bà chỉ im lặng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sự dịu dàng ấy càng khiến trái tim Jay chua xót.
“Người ta nói, tình thân không nhất thiết phải là máu mủ. Đôi khi, chỉ một ánh mắt bao dung, một bàn tay chìa ra, đã đủ để gọi là gia đình.”
---
Gần trưa, bác sĩ đến kiểm tra. Kết quả ổn định. Jay làm thủ tục để chuyển bà sang bệnh viện Đại học Hàn Quốc – nơi bà có thể được chăm sóc tốt hơn.
Trên đường rời hành lang, bước chân Jay vẫn vang lên những âm thanh khô khốc. Trong lòng, hình ảnh anh trai trên xe lăn không ngừng hiện về, cùng giọng nói cay nghiệt như lưỡi dao.
Có những nỗi đau đã thôi rớm máu, nhưng chỉ cần một cái chạm khẽ, tất cả lại rỉ máu như vết thương chưa từng lành.
Nhưng câu hỏi cứ dày vò:
“Anh đã trải qua chuyện gì? Vì sao lại bị thương? Liệu có ai bên cạnh chăm sóc cho anh không?”
---
Đêm đó.
Jay nằm trong căn phòng nhỏ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua chậm chạp. Trong đầu cậu, từng hình ảnh chồng chéo nhau: mẹ Daniel ngất xỉu, nụ cười dịu dàng của bà, ánh mắt lạnh băng của Kitae trên xe lăn, và gương mặt Daniel – người mà cậu vừa thương vừa sợ mất.
Những mảnh ghép ấy va đập nhau, dồn ép trái tim cậu đến nghẹt thở.
“Daniel à… Liệu anh có từng một lần thích em không?”
Jay nhắm mắt, thở dài. Câu trả lời… vẫn chỉ là khoảng lặng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com