Chương 21: Từ ngày rời đi
Ngày Jay rời đi, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ âm u như thể ai đó đã lặng lẽ che một lớp vải xám mỏng phủ lên bầu trời. Không một lời từ biệt rõ ràng, chỉ một tin nhắn ngắn gọn gửi đến Daniel:
"Tớ được điều đi công tác gấp, cậu đừng lo.”
Chỉ vậy thôi.
Không một địa chỉ, không một khoảng thời gian cụ thể, cũng chẳng một lời giải thích thêm.
Daniel nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu. Ngắn gọn đến mức vô tình, đơn giản đến mức lạnh lẽo. Anh không quen với sự thiếu vắng này.
Anh nhớ lần trước cậu cũng từng như vậy, cứ nhắn cho anh một tin nhắn thông báo đi công tác. Cứ như thế mà im lặng một tuần rồi quay về mà nói với anh rằng cậu đi Afghanistan công tác. Lo lắng kèm trống vắng khiến anh cố vùi bản thân vào công việc để quên đi cảm xúc dành cho cậu, để rồi quên đi chuyện trả lời tin nhắn của cậu.
Đến khi cậu quay lại công ty cảm giác căng cứng thần kinh bao ngày qua bỗng mất đi như dây thừng được tháo bỏ. Thế rồi trong chính bản thân anh đã nhận định rằng dù cậu có đi bao xa, vẫn sẽ trở về cạnh mình. Một con cá nhỏ đang ngắm nhìn mặt trăng ở trên mặt nước dềnh dàng hư ảo.
Trước đây, thế giới của Daniel luôn ồn ào bởi công việc, anh vốn nghĩ mình chẳng thiếu thứ gì. Nhưng khi Jay biến mất - lần này cũng như vô số lần khác nhưng sao anh lại cảm thấy lần này thực sự mặt trăng đã vĩnh viễn không còn sáng trên mặt nước nữa, sự ồn ào kia bỗng trở nên vô nghĩa. Những căn phòng công ty rộng thênh thang, bàn làm việc chất chồng hồ sơ, ánh đèn sáng trắng xuyên đêm—tất cả bỗng hóa thành khoảng trống.
Có lẽ, anh đã quá quen với bóng dáng thấp thoáng của Jay. Quen với giọng nói ôn nhu xen lẫn trách cứ mỗi lần anh bỏ bữa. Quen với những hộp cơm được chuẩn bị tỉ mỉ, đến từng cọng rau, từng lát trứng cuộn vàng ươm. Quen với sự hiện diện của một người luôn đứng bên cạnh, lặng lẽ chống đỡ những mệt mỏi của anh.
Và giờ đây, tất cả bỗng dưng biến mất.
---
Những ngày đầu, Daniel cố tình tự nhủ rằng mình chẳng sao. Con người ấy đi công tác, vài tuần nữa rồi cũng quay về. Anh vẫn làm việc như thường, vẫn họp hành, vẫn ký kết hợp đồng. Nhưng chỉ đến khi trời tối, căn phòng còn lại một mình, anh mới chợt nhận ra khoảng trống ấy lớn đến nhường nào.
Ngày thứ ba Jay đi, hộp cơm trưa anh tự mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Rau nguội, cơm khô, thịt cứng—nuốt mãi chẳng trôi. Daniel đặt đũa xuống, chợt nhớ đến những lần Jay dúi hộp cơm vào tay anh, miệng còn cười:
“Cậu ăn nhiều một chút, công việc thì không bao giờ hết đâu, nhưng sức khỏe cậu thì chỉ có một thôi tựa như mẹ vậy.”
Ngày thứ bảy, Daniel ngồi trong phòng họp, trước mặt là một chồng tài liệu. Bình thường Jay sẽ là người ngồi đối diện, kiên nhẫn lật từng trang, đánh dấu chỗ quan trọng. Còn giờ, chỉ còn một chiếc ghế trống im lìm đối diện anh. Khoảnh khắc ấy, Daniel chợt thở dài, tim anh như có khoảng hẫng vô hình.
Ngày thứ mười, anh lần đầu tìm đến bệnh viện nơi Jay làm việc. Kết quả là con số không. Hồ sơ không có, tên cũng không còn trong danh sách trực. Những bác sĩ khác chỉ lắc đầu, bảo rằng Jay được điều động đi nước ngoài, còn đi đâu thì chẳng ai biết. Daniel ra về trong đêm, gió lùa qua cổ áo lạnh đến tê buốt.
---
Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi ngày Daniel đều sống như người đang thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. Công việc bận rộn chẳng thể khỏa lấp. Những bữa ăn trở nên qua loa đến mức đáng thương. Những đêm dài anh ngồi trong văn phòng, chỉ để mong cảm giác mệt mỏi xóa nhòa hình bóng của một người.
Nhưng càng muốn quên, lại càng nhớ.
Có lần anh ngồi bất chợt nhìn vào ghế đối diện trong phòng làm việc, trong thoáng chốc ảo giác như thấy Jay đang cầm tập hồ sơ đi đến, đặt xuống bàn, ngẩng lên cười:
“Anh uống nước ép đi, đừng uống cà phê mãi.”
Ảo giác ấy rõ ràng đến mức Daniel buộc phải đưa tay chạm vào mặt bàn, để chắc chắn rằng đó chỉ là tưởng tượng.
Anh nhận ra bản thân không còn kiểm soát nổi nữa. Nhớ đến mức vô thức. Nhớ đến mức chỉ cần một mùi hương lướt qua cũng khiến tim anh đau nhói. Lần này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại như bao lần trước nữa.
---
Daniel thuê thám tử tư. Anh không giấu giếm điều đó. Anh cần biết Jay đang ở đâu, sống ra sao, có khỏe không. Nhưng thám tử cũng bất lực. Mọi dấu vết như bị xóa sạch. Số điện thoại không hoạt động, tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.
Daniel đã lấy hết cam đảm thử tìm đến nhà Hongshin. Gia đình cậu cũng chẳng rõ gì hơn, giúp việc bảo rằng Jay chỉ để lại một mảnh giấy: “Con đi một thời gian, đừng lo cho con.” Thậm chí ngay cả gia đình cũng không biết cậu đang ở đâu.
Khoảnh khắc ấy, Daniel mới thấy rõ ràng: khoảng trống trong tim mình đã không thể gọi là tạm thời nữa. Nó là một cơn đau âm ỉ, day dứt, ăn mòn từng khoảnh khắc anh sống.
“Anh đã quen với việc em ở cạnh, đến mức quên mất một ngày nào đó em có thể rời đi.”
---
Có đêm Daniel uống rượu. Thứ mà anh hiếm khi động đến. Bàn tay nắm chặt ly thủy tinh, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng anh in dài trên vách tường. Anh nói với chính mình, cũng như thể nói với một ai đó:
“Jay à, em đi đâu thì cũng phải cho anh một lý do chứ… Anh chưa từng biết, thiếu em, mọi thứ lại khó đến vậy.”
Anh chưa từng thừa nhận mình cần một người đến thế. Cho đến khi người đó rời đi.
Công việc vốn dĩ hai người cùng nhau gánh vác, giờ chỉ còn lại mình anh. Mỗi lần ký tên vào bản hợp đồng, anh bỗng nhớ đến ánh mắt sáng trong của Jay. Mỗi lần đối diện với áp lực, anh nhớ đến cái vỗ vai thật khẽ.
Không có Jay, mọi thứ như ngả nghiêng.
---
Có người hỏi Daniel:
“Anh Park, dạo này anh sao thế? Trông anh mệt mỏi lắm.”
Anh chỉ cười nhạt:
“Không có gì đâu, chỉ là thiếu đi một ánh sáng quen thuộc thôi.”
Nhưng anh biết rõ, đó chẳng phải ánh sáng, mà là một người. Một người chiếm giữ quá nhiều trong cuộc sống của anh, đến mức khi biến mất thì cả thế giới đều trở nên mất cân bằng.
---
Mỗi ngày trôi qua, Daniel càng nhận ra sự biến mất của Jay không chỉ đơn thuần là khoảng trống trong công việc. Nó là một sự hụt hẫng khiến từng phút giây trở nên vô nghĩa.
Anh bắt đầu nhìn thấy Jay trong những điều nhỏ nhặt nhất. Một tách cà phê đặt trên bàn cũng đủ gợi nhớ đến đôi bàn tay gầy nhưng chắc chắn, từng khuấy đường cho anh. Một giai điệu vang lên trong quán quen khiến anh ngỡ như nghe thấy giọng cậu khe khẽ hát theo. Ngay cả mùi hương thoang thoảng trong gió cũng khiến anh ngoái đầu lại, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Có những đêm, Daniel mở tủ lạnh, trống rỗng chỉ còn vài lon nước ngọt. Anh nhớ đến những hôm Jay nhét đầy thực phẩm, sắp xếp ngăn nắp, còn nghiêm giọng nhắc:
“Cậu không được bỏ bữa. Thức ăn là để nuôi sống mình, không phải để bỏ quên.”
Căn hộ giờ lạnh ngắt, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa. Không có Jay, bữa tối trở thành sự im lặng dài vô tận.
---
Daniel bắt đầu mệt mỏi. Anh không còn quan tâm đến việc ăn gì, ngủ lúc nào. Người khác nhìn vào, họ chỉ thấy một giám đốc lạnh lùng, vẫn làm việc, vẫn điều hành. Nhưng chẳng ai biết rằng, mỗi lần đêm xuống, anh lại ngồi dựa vào ghế sofa, mắt nhắm hờ, tưởng tượng giọng Jay vang lên:
“Dan, hôm nay anh đã ăn cơm chưa?”
Một câu hỏi giản đơn mà lại trở thành nỗi khao khát nhất.
---
Bên này ông bà Hong cũng không khá hơn là bao nhiêu, vốn dĩ đứa con trai này ông bà không ở cạnh thường xuyên, cũng không chắc là hiểu rõ tính cách hay không. Nhưng cậu vẫn là đứa khiến ông bà quan tâm nhất, chỉ là không dám thể hiện cứ xem như cát lún mà đối xử. Mềm mỏng thì chìm thật sâu, mà cứng nhắt thì lại đứng vững.
Ngày ấy khi cậu nói bản thân đã đánh bạn bị thương nặng, người lo cho cậu nhất vẫn là ba mẹ. Ngoài mặt không hỏi cậu lấy một câu nhưng trong đêm lại đến phòng giúp việc cầu xin người giúp việc bên cạnh cậu từ khi chuyển về nội thành đến nay chỉ để xem xét vết thương và tâm trạng của cậu lúc đó. Gọi cả bác sĩ điều trị riêng đến để thăm khám cho cậu, còn ông bà chỉ dám đứng ngoài cửa phòng lo lắng mà hỏi thăm tình hình của cậu từ những người khác mà ông bà đã cầu xin họ đến.
Trong đếm tức tốc nhờ giáo sư Baek đến đích thân điều trị cho tên Joshua nhằm giảng hòa, chấp nhận xin lỗi và chi một số tiền lớn để cậu được yên ổn và có thể chuyển trường cho cậu - để cậu rời xa nơi đã làm tổn thương tâm hồn cậu.
Hay vào hôm cậu lấy hết dũng khí nói rằng bản thân muốn học ngành y, hơn ai hết ba mẹ cậu chính là người lo lắng nhất. Ông bà Hong đã hủy chuyến công tác sang Nhật Bản vào ngày hôm sau chỉ để đến gặp giáo sư Baek - người bạn lâu năm của ông Hong để tìm hiểu về lĩnh vực này và gửi gắm cậu cho người thầy y đức là giáo sư.
Vào ngày cậu tốt nghiệp tuy đang ở xa không về kịp, nhưng trong phòng họp ông bà vẫn mở buổi lễ tốt nghiệp được phát trực tuyến để xem cậu bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Hay dáng vẻ ngượng ngùng mời ông bà đến buổi lễ mở rộng công ty Park Medical Systems Co. ông bà đã phải ra lệnh cho "mặt trời nhỏ" của cậu từ trời Âu về để chúc mừng anh trai tốt nghiệp. Tất cả đều là vì các con - cũng chính là cậu.
Tổn thương tâm lí không thể xóa nhòa hay trị liệu bằng sự quan tâm, bởi yêu thương sẽ chuyển dần thành thương hại. Chỉ có giả vờ vô tâm mới có thể vực dậy được một con người đứng cạnh bờ vực sụp đổ. Khó khăn lắm mới có thể giữ lấy được tâm can, nhưng bây giờ lại không lời từ biệt mà trốn tránh như vậy. Đau đớn một lần chưa nguôi ngoai bỗng dưng quay trở lại đắp muối vào vết thương.
"Yeolie à! ba mẹ chỉ cần con. Con đang ở đâu vậy? Có hạnh phúc hay không? Có bình yên và vui vẻ không? Chỉ cần con nói 'có' ba mẹ luôn ủng hộ việc con làm."
---
Một tối, Daniel ngồi một mình trong văn phòng. Hồ sơ chất thành chồng, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt đầy mệt mỏi. Anh lấy điện thoại, mở khung tin nhắn với Jay. Bao dòng tin chưa được trả lời, phía bên kia vẫn im lặng như bức tường không khe hở.
Ngón tay anh dừng lại rất lâu, rồi gõ một dòng:
“Jay à, em ổn không?”
Anh do dự, rồi xóa đi. Lại gõ:
“Nếu em mệt, hãy nhớ còn có anh ở đây.”
Rồi lại xóa. Cuối cùng, màn hình chỉ còn trống rỗng. Daniel bật cười, một nụ cười khô khốc:
“Em đi rồi, thì còn quan tâm gì đến lời nhắn của anh nữa…
Anh khép mắt, để mặc nỗi đau tràn qua. Trong tim anh, chỉ còn lại một sự thật duy nhất:
“Thứ khiến người ta hoang mang nhất, không phải là bị từ chối, mà là khi chưa kịp nói gì, người ấy đã biến mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com