Chương 25: Công lý đến muộn
Một tuần sau khi rời khỏi cổng trường Kang Seo, buổi sáng ở Seoul vẫn lặng như thể không có gì thay đổi. Chỉ có anh — người đàn ông ngồi trong phòng khách vắng lặng, mang trong mình cơn giông chưa bao giờ ngừng lại.
Daniel mở laptop, màn hình hắt ra thứ ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu gương mặt anh phờ phạc, hốc mắt thâm sâu vì nhiều đêm không ngủ. Gần hai tháng tìm kiếm cậu trong vô vọng gần như lục từng ngóc ngách của Hàn Quốc chỉ để nhìn thấy được bóng hình gầy gò, đơn bạc nhưng ấm áp ấy. Hơn một tuần sau khi đến trường Kang Seo, anh đã lần theo từng dấu vết, từng bản ghi cũ, từng cái tên được nhắc đến trong hồ sơ học sinh của trường Kang Seo. Mỗi đêm, trong đầu anh chỉ có một câu hỏi:
“Rốt cuộc, em đã trải qua những gì?”
Anh nghĩ về Jay. Về ánh nhìn từng cười trong nắng, giờ chỉ còn là vệt sáng mờ trong ký ức. Về đôi tay từng từng nắm lấy tay mình cùng đồng hành ấy. Anh nhớ cậu.
---
Hôm đó, khi anh bước vào công ty để họp nội bộ, phòng kỹ thuật đang có người mới. Một chàng trai trẻ, dáng gầy, tóc hơi dài che nửa mắt, cúi người chào khi thấy anh. Tấm bảng tên trên ngực áo ghi rõ: “Lee Kwan Ho – Phòng kỹ thuật vận hành.”
Chỉ thoáng qua cái tên thôi mà tim Daniel khựng lại. Anh nhớ đã thấy cái họ “Lee” ấy trong danh sách lớp cũ của Jay — người từng học cùng lớp với cậu tại trường Kang Seo. Một tia hy vọng le lói trong anh, dù mỏng manh đến mức chính anh cũng không dám tin.
Sau cuộc họp, anh gọi cậu thanh niên ấy lại. Giọng anh trầm và khàn, nghe như thể từng chữ đều nặng trĩu:
“Cậu… từng học ở Kang Seo, đúng không?”
“Đúng. Khoá 19…”
Chỉ một câu trả lời đơn giản thốt ra, như một mũi kim chạm vào phần mềm yếu nhất trong tim anh.
Anh mời cậu ra ngoài. Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ bên góc phố, trời hôm đó có mưa. Âm thanh hạt mưa rơi xuống khung kính xen giữa những khoảng lặng, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh gấp gáp hỏi:
"Cậu có biết hiện tại Jay đang ở đâu không? Em ấy có khỏe không? Em ấy sống thế nào? Có tốt không? Có hạnh phúc không?... "
Kwan Ho ngồi đối diện, đôi tay siết chặt lấy ly cà phê đang nguội. Cậu im lặng rất lâu trước khi nói.
“Anh hỏi về Jay… tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng tôi… nhớ rất rõ về khoảng thời gian đó. Và tôi biết anh cũng muốn biết về nó.”
Daniel chỉ khẽ gật đầu, không thúc ép. Ánh mắt anh nhìn cậu thanh niên như muốn nói rằng “hãy kể đi, tôi đủ can đảm để nghe.”
---
Câu chuyện bắt đầu chậm rãi, từng mảnh như ký ức ố vàng được gỡ ra từ một cuốn nhật ký cũ.
Ngày ấy, Kwan Ho là một học sinh nghèo, ít nói, thường ngồi ở góc lớp. Jay là người duy nhất trong lớp từng để ý và đưa cho cậu vở mới, đôi giày đẹp mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. “Cậu cần gì thì cứ nói với tôi.” - Jay từng nói như vậy, nụ cười trong trẻo, ánh mắt trong như ánh nắng đầu thu. Có lẽ cậu ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi.
Nhưng cũng chính thời gian đó, trong lớp có một người tên Joshua, con trai hiệu trưởng Kang. Hắn ta có tất cả — tiền bạc, quyền lực, và cả sự kiêu ngạo của kẻ sinh ra trong lụa là.
Hôm đó ở sân trường Jay vô tình bắt gặp hắn đang giúp đỡ một bạn học bị hen suyễn nặng, ánh sáng của một ngôi sao nhỏ chiếu rọi vào trái tim thuần khiết của cậu thiếu niên - nơi trái tim non nớt chỉ biết đến cảm xúc mà không biết được hiện thực tăm tối của xã hội. Jay bắt đầu có cảm tình với hắn, cậu luôn đối xử đặc biệt tốt với hắn khiến Josh dần nhận ra cậu có cảm tình với hắn. Nhưng Josh ghét điều đó, hắn bản chất kì thị người đồng tính nên dù cậu có đối xử tốt với hắn đến mấy cũng như dã tràng xe cát lấp đi biển Đông.
Ban đầu chỉ là những lời nói mỉa, những tờ giấy nặc danh ném lên bàn Jay, những tiếng cười rì rầm khi Jay đi qua hành lang. Nhưng rồi mọi thứ trở nên nặng nề, bẩn thỉu hơn khi biết cậu tuy là cậu ấm nhưng lại ít được gia đình quan tâm. Hắn dán những câu nói dơ bẩn về cậu khắp trường, chuyện đánh cậu dường như trở thành trò đùa tiêu khiển của bọn chúng và hơn hết những món đồ cậu tặng điều bị hắn phá hỏng tồi tề hơn là còn quay video lại phát tán khắp trường. Đau đớn và tủi thân dần ăn mòn lấy cậu.
Một buổi chiều, Jay gọi Joshua đến nhà vệ sinh vì cậu ấy biết nếu quay được cảnh hắn đánh cậu hắn sẽ mất đi tương lai phía trước nên cậu đã chọn nhà vệ sinh trường - nơi duy nhất không có camera, nơi có chậu hoa ly trắng đã héo mà lao công chưa kịp thay hoa mới. Jay muốn nói chuyện rõ ràng — muốn kết thúc những lời sỉ nhục, muốn được sống như một con người bình thường hoặc nếu có thể Jay chỉ muốn nhìn hắn ta từ xa - vì cậu thật sự thích hắn.
Nhưng Joshua không nghe. Hắn cười. Một nụ cười lạnh, đầy khinh miệt. Rồi hắn đánh cậu.
Và rồi, khi Joshua giơ cao chậu ly trắng héo lên, định đập vào đầu Jay, cậu chỉ còn bản năng sinh tồn. Jay né được, cắn mạnh vào tai hắn — máu chảy loang ra khắp áo.
Sau hôm đó, mọi thứ đổi màu.
Trường học im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Joshua biến mất vài ngày, rồi trở lại với vành tai quấn băng trắng. Tin đồn lập tức lan ra — rằng Jay điên rồ, rằng cậu tấn công con trai hiệu trưởng.
Chẳng ai nghe lời Jay. Chẳng ai hỏi cậu có ổn không.
Chỉ có một người có thể làm chứng về việc cậu bị bắt nạt trong suốt thời gian qua - Lee Kwan Ho là người nhân viên ấy. Nhưng trước ngày cậu đến trường để nói ra sự thật, cậu bị tai nạn xe. Một cú tông bất ngờ khiến cậu nằm viện hôn mê hơn hai tuần. Người gây ra tai nạn không bao giờ bị tìm thấy.
Cậu cúi đầu, giọng khàn:
“Tôi biết… đó là người của Joshua nhưng không có bằng chứng. Họ không muốn tôi mở miệng. Mẹ tôi đã khóc suốt những ngày tôi nằm viện. Tôi không thể giúp được Jay. Và tôi đã mang cái cảm giác tội lỗi đó đến tận bây giờ.”
Daniel không nói gì. Anh chỉ ngồi, lặng nghe. Mỗi câu nói như một nhát dao cắm sâu hơn vào tim.
Jay bị tổn thương, bị hiểu lầm, bị bôi nhọ… và anh không hề biết gì cả. Thậm chí ngay cả anh cũng từng hiểu lầm cậu thì có tư cách gì để đau đớn thay cho cậu chứ.
Ánh mắt anh dần ướt. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Kwan Ho nhìn thấy, chậm rãi nói thêm:
“Anh có nhớ hôm ở trường, cậu học sinh mà Jay đánh trước mặt anh không? Tên là Choi Kyung Woo. Hắn chính là một trong nhóm cũ của Joshua, người từng bắt nạt Jay. Hắn chuyển về đây, cố ý tung tin đồn bẩn về cậu ấy. Jay đánh hắn chỉ để tự vệ… và để bảo vệ anh.”
Giọng cậu run, mắt hạ xuống:
“Những lần Jay đi học trễ, mang thương tích về… đều là vì bị chúng nó chặn đường, hăm dọa. Cậu ấy không bao giờ kể ra, vì sợ anh hay người khác sẽ bận lòng, tính cậu ấy vốn là như vậy. Anh biết vì sao tôi biết những chuyện này trong khi Jay đã chuyển trường rồi không?”
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi, ánh đèn phố mờ đục. Daniel thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Sau đó, Kwan Ho kể thêm rằng vài năm sau, khi họp lớp, nhóm cũ của Joshua từng đến nhà hàng nơi cậu làm thêm. Chúng say, cười nói to, nhắc lại chuyện cũ về Jay từng việc lớn nhỏ như một chiến tích, khoe khoang rằng vụ tai nạn năm đó cũng là “tai nạn được sắp đặt.”
“Tôi đã không chịu nổi. Tôi đấm thẳng vào mặt Joshua. Bị đuổi việc ngay sau đó. Nhưng tôi không hối hận. Ít ra… tôi cũng đã trả lại cho Jay một cú đấm mà cậu ấy chưa từng có cơ hội tung ra.”
Mặt của Daniel từ tái nhợt chuyển sang một màu đỏ, tay xiết thành nắm đấm khiến vai run lên vì dùng sức gồng. Cố lấy bình tĩnh hỏi thêm Kwan Ho:
"Cậu có địa chỉ của tên Joshua đó không?"
Cậu mỉm cười buồn, rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, ghi địa chỉ nơi Joshua hiện đang sống.
“Giờ hắn ta là giáo viên, nhờ tiền của cha mình nghị viên Kang Tae Jin đấy. Nhưng tôi biết, hắn vẫn là thứ rác rưởi. Anh muốn làm gì thì làm… đó là điều mà tôi không thể. Cảm ơn anh vì đã nghe tôi nói. Và… nếu anh tìm được Jay, xin anh nói với cậu ấy rằng tôi thật sự xin lỗi. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi tin rằng người tốt vẫn tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này.”
---
Daniel nhận mảnh giấy. Mưa vẫn rơi ngoài kia, hắt vào ô cửa một chuỗi âm thanh lạnh. Anh đứng dậy, gật đầu. Giọng nói trầm khàn như từ vực sâu vọng lại:
“Cảm ơn cậu… tôi sẽ tìm lại công bằng cho em ấy.”
Khi anh bước ra khỏi quán, bầu trời Seoul xám như tro, hơi lạnh len vào cổ áo. Anh nhìn mảnh giấy trong tay — những con chữ nhòe đi vì nước mưa hay nước mắt, anh không phân biệt được nữa.
Tại sao em phải chịu hết những điều đó một mình, Jay…? Em đã từng ở ngay bên anh, mà anh lại chẳng biết gì. Anh bước đi, dáng cao lặng lẽ giữa dòng người, như một người mang trên vai cả thế giới đã sụp đổ. Ở đâu đó, có lẽ Jay vẫn còn đang thở, vẫn đang sống, vẫn đang giấu mình sau một thành phố xa xôi. Và anh - Daniel - sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được em.
“Em từng bảo, chỉ cần tin là có thể gặp lại nhau…
Vậy anh tin. Tin đến khi trái tim này nát vụn cũng được.”
Đêm Seoul lạnh hơn mọi khi.
Bầu trời sũng nước mưa, những con phố phủ ánh đèn vàng mờ, loang trên mặt đường như ai vừa đánh đổ một tách trà cũ. Daniel đứng trước một căn hộ cũ kỹ ở quận Mapo, tay anh siết chặt mảnh giấy đã ướt mềm. Địa chỉ viết trên đó, từng chữ mực xanh nhòe ra, nhưng anh đã thuộc nằm lòng.
Anh không biết mình đã lái xe bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, trong ngực anh không còn là nhịp đập bình thường — mà là tiếng gào bị bóp nghẹt.
Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc. Một lát sau, cánh cửa mở.
Một người đàn ông tầm ba mươi, tóc nhuộm sáng, khoác chiếc áo thun nhàu nát, nhìn anh với ánh mắt nửa khinh thường, nửa ngạc nhiên.
“Park Hyung Seok?” – hắn nhếch mép cười. – “Chắc cũng đã biết sơ sơ rồi nhỉ? Nên đến tìm tôi à?”
Giọng hắn vang trong hành lang chật hẹp, nghe như một cú tát. Daniel im lặng. Ánh mắt anh tối đi, hàng mi ướt mưa cụp xuống như che giấu cơn bão đang sắp tràn.
“Vì Jay mà đến đây?” – Joshua cười khẩy, nhấn từng chữ. – “Một kẻ bệnh hoạn như nó… khiến tôi mất tai, mất cả sự nghiệp. Cậu đến xin lỗi thay cho nó à?”
Daniel khẽ nghiêng đầu, giọng anh thấp, như gió cắt qua đêm lạnh:
“Không em ấy chưa bao giờ có lỗi với bất kỳ ai. Tôi đến để hỏi tại sao.”
Hắn bật cười lớn, giọng khàn khàn:
“Tại sao? Vì nó đáng bị như thế. Mày tưởng tao không biết à, nó là loại người gì. Giả vờ trong sạch, rồi dụ dỗ người khác. Mày đến tận đây, vì một đứa kinh tởm như nó… thật nực cười.”
Câu nói ấy rơi xuống, tan thành mảnh vỡ trong lòng Daniel.
Anh bước một bước, rồi thêm một bước. Căn phòng trở nên chật hẹp đến mức không còn khoảng thở.
Anh nói, giọng gần như chỉ là hơi thở:
“Em ấy đã bị mày làm gì trong suốt những năm đó?”
Josh ngã người ra sau, cười nhạt:
“Bị gì ư? Chỉ là dạy cho nó biết vị trí của mình thôi. Con trai hiệu trưởng mà, tao muốn làm gì chẳng được. Mày nghĩ tao phải hối hận à? Nó đáng bị như vậy. Nó khiến tao mất đi cái tai này…”
Hắn giật miếng tóc che vết sẹo, cười nửa miệng.
“Và vì nó, tao mất cả cơ hội. Mày đến đây… vì một kẻ như thế sao, Daniel? Thật ngu xuẩn.”
Khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong Daniel gãy vụn.
Không phải là cơn giận, mà là nỗi đau bị dồn nén đến tận cùng.
Anh lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn. Âm thanh khô khốc vang lên, máu phun ra nơi khóe môi Joshua. Hắn chưa kịp phản ứng thì cú thứ hai, thứ ba ập đến.
Mỗi cú đánh đều là tiếng kêu nghẹn trong lòng anh.
Là tiếng khóc của Jay mà anh chưa từng nghe.
Là tiếng “xin lỗi” anh chưa kịp nói.
“Tại sao mày lại làm vậy với em ấy?” Tại sao lại đối xử với người như em ấy bằng cách đó hả? Tại sao tao cũng từng như thế em ấy?”
Giọng anh gằn lên, vỡ vụn. Hơi thở đứt quãng, mắt đỏ hoe. Vừa đấm vào mặt hắn vừa đấm vào ngực mình như trừng phạt chính bản thân mình.
Hắn ngã nhào, vẫn cười, vẫn cố nói:
“Vì nó đáng thôi! Mày yêu một thứ dơ bẩn như nó… mày cũng chẳng khá hơn đâu!”
Daniel nắm cổ áo hắn, đẩy sát vào tường, ánh mắt cháy rực như lửa bị dồn đến tận đáy:
“Đừng nói thêm một lời nào về em ấy nữa. Thằng chó câm miệng lại cho tao mày không xứng để dùng những lời xấu xa ấy mà làm tổn thương em ấy bởi vì ngay cả tao cũng không phải là người xứng đáng để có thể nói chuyện với em ấy một cách bình thường thì một con người kinh tởm như mày sao có thể.”
Tiếng gió thốc vào cửa sổ, mưa rơi lộp độp trên nền xi măng.
Bên ngoài, có người nghe tiếng động chạy đến, tiếng gõ cửa vang dồn dập. Daniel buông hắn ra, hít sâu, bàn tay run rẩy.
Anh nhìn xuống đôi tay mình — dính máu. Không biết là của ai. Có thể là của hắn. Có thể là của chính anh — người đã để trái tim mình chảy máu suốt những năm qua mà không hề hay biết.
Khi người ta ùa vào can ngăn, Daniel đứng dậy, rút ví, lấy một xấp tiền quăng xuống nền. Giọng anh trầm, khàn đến mức như nghẹn:
“Coi như tao trả lại mày phần nhân tính còn sót lại.”
Rồi anh quay lưng.
Bước đi trong tiếng ồn ào, trong những lời hô hoán.
Mưa lạnh quất vào mặt, hòa cùng hơi thở bỏng rát nơi cổ họng.
Anh không nhớ mình lái xe về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi cửa đóng lại, bóng tối ùa đến, căn hộ im phăng phắc.
---
Sáng hôm sau, toàn bộ mạng xã hội nổ tung.
Các tờ báo lớn đồng loạt đăng tải tin:
“Giáo viên trường tư Kang Seo - Joshua Kang con của nghị viên Kang Tae Jin bị tố không có bằng cấp thật, từng tham gia bạo lực học đường, quấy rối và nhận hối lộ.”
Bên dưới, là hàng loạt hình ảnh, tài liệu, và lời khai.
Không ai biết nguồn tin đến từ đâu.
Chỉ có một người – Daniel – biết rõ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Mắt lướt nhẹ trên màn hình máy tính tay vừa xiết lấy điện thoại nói lời cảm ơn đến đại diện biên tập viên của báo Hàn, dòng chữ cuối cùng hiện lên:
“Người bị bạo lực và vu oan trong vụ việc năm khóa 19 (xin phép cho chúng tôi được giấu tên) hoàn toàn vô tội.
Em ấy không phải kẻ gây ra tổn thương, mà là người đã bị tổn thương.
Nếu em đang đọc dòng này, hãy tin rằng thế giới đã trả lại cho em sự thật mà em xứng đáng có.”
Mọi thứ chỉ mới đây, nhưng đối với anh nó đã là cả một đời người dài đằng đẳng với lắm thăng trầm và cung bậc cảm xúc lẫn lộn.
Đôi khi, công lý không đến từ tòa án, mà đến từ những bàn tay vẫn còn run vì yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com