Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xanh biếc

Chẳng mấy chốc tôi đã đến cổng, cánh cổng sắt cũ kêu từng tiếng như thét lên, phía bên trên là một vòm hoa giấy ngả xuống. Đi qua cổng, thi thoảng có những giọt nước trên tán lá rơi xuống. Tôi vào trong sân, một khoảng sân chật hẹp nhưng những căn nhà trọ nối liền nhau, những ô cửa đã sáng đèn. Còn trong nhà vẫn tối om, mẹ vẫn chưa về. Bố với mẹ đã ở riêng từ lâu, hai người hay xảy ra tranh cãi, chắc đó cũng là hậu quả của hôn nhân sắp đặt. Tôi ở với mẹ, bố ở cùng với cô của tôi trên nhà bà nội. Thi thoảng bố vẫn mua cho tôi sữa hay bánh mì gói để ăn sáng, hay cho một ít tiền để đi đường, nhưng hầu hết đều là mẹ tôi lo. Bố mẹ đã vào tuổi xế chiều, nhưng tôi vẫn bé bỏng, vẫn là một đứa con nít. Tôi có anh chị, anh của tôi hay đi chơi, chẳng mấy khi về nhà, còn chị gái lấy chồng bên xã khác. Chỉ còn tôi mỗi lần về nhà đều thấy căn nhà mình tối như chìm nghỉm giữa một giàn đèn điện. Dạo này mẹ mới xin được việc làm ở công ty, nhưng phải đi ca đêm. Tuổi của mẹ ít ai nhận vào làm, nên mẹ cố gắng tranh thủ kiếm tiền dù ít ỏi nhưng vẫn đủ để nuôi tôi một thân một mình. Mỗi khi về đến nhà, tôi luôn cảm thấy sự mệt mỏi đang chuẩn bị ập đến, chuyện của gia đình luôn khiến tôi mệt mỏi. Có lẽ tôi là con út, lại sinh ra bị lỡ kế hoạch nên cả nhà chẳng một ai có thể chia sẻ với tôi, cũng không biết tôi đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì. Tất cả những điều họ làm chỉ là xua đuổi, chửi mắng, kì thị và đe dọa tôi. Hồi đó, và cả bây giờ cũng vậy, tôi rất sợ nhìn thấy anh mình ở nhà. Hắn sẽ lấy cớ ra mắng chửi tôi, rồi đe dọa đánh tôi. Có lần tôi bị anh mình đánh đến bị sốc chảy máu cam rồi ngất đi, may có bà nội ở đó. Giờ ông bà đã mất rồi, tôi chỉ mong muốn một người có thể yêu thương tôi thật sự...

Vừa chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, tôi vừa làm các công việc thường ngày, đôi tay mềm yếu vo gạo cũng thấy ê buốt, có lẽ do tâm trạng của tôi cũng ê ẩm như vậy. Tôi làm rất nhanh, loáng một cái đã xong dọn nhà, xong một bữa cơm tươm tất. Mặc dù tôi không sáng tạo được món mới, không biết làm bánh nhưng mấy món ăn trong bữa cơm tôi đều biến hóa chúng thành "mỹ vị" và đều được khen, chỉ có anh tôi luôn lôi ra đủ lý do để chê bai, sỉ vả khiến tôi nản lòng.

Ấm nước vừa reo, tôi bắc xuống để đi tắm, châm chiếc nến thơm trong phòng, cả tâm hồn như chìm đắm vào trong mùi hương ngào ngạt ấy, như đang nằm trên thảm cỏ của một khu rừng đầy hoa. Từng giọt hương thơm như thấm sâu vào da thịt, như làm dịu mát cả bầu trời tâm tưởng. Đặt cái gáo nhựa xuống thau nước, tôi ôm lấy mình dưới ánh đèn điện, rồi say sưa hát những giai điệu vu vơ đến tôi cũng chẳng biết đệm lời chúng ra sao nữa. Chợt tôi lặng xuống không suy nghĩ nữa mà dường như chỉ muốn làm xong mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi mở của bước ra ngoài, một làn gió lành lạnh thoảng qua khiến tôi thu dần mình lại chạy vào trong nhà. Đầu óc dần trở nên trống rỗng...

Chạy vào trong nhà, tôi vội vàng ăn cơm trước rồi lên học bài.

Đã hơn 9h rồi, chưa bao giờ lại cảm thấy một ngày nhạt nhẽo đến như thế, một ngày chẳng để lại cho tôi một chút cảm xúc gì, hay là tại tôi đang cố tình tỏ ra như vậy? 

Tôi đến gần ban công để kéo đóng cửa phòng lại, lặng lẽ ngước nhìn lên trời: "Hôm nay không có trăng."- tôi nghĩ thầm rồi thẫn thờ nằm xuống giường, tôi đã chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, mỗi buổi sáng chủ nhật nhè nhẹ. Tôi dậy từ rất sớm để xuống sân, kịp tưới chậu hoa hướng dương vàng mượt sát mép tường nhà bên. Mấy hàng hoa hướng dương đều tăm tắp quây vào bằng gạch, nếu không có cái quây bằng gạch ấy chắc gà làm tan nát hết. Hôm nay trông chúng thật tươi tắn sau cơn mưa dịu dàng tối qua, mấy bông hoa mới nở thật đẹp, hướng về phía khoảng sân trước nhà. Tôi đứng ngắm chúng một lúc lâu rồi đi gần bên cánh cổng, nơi những vòm hoa giấy sặc sỡ, ngước nhìn lên trên, như cả bầu trời bị che bởi giàn hoa giấy đỏ thắm và tán lá xanh biếc. Đứng ở đó trầm ngâm đến nỗi có một con bướm cải trắng đậu lên tóc lúc nào không hay, chợt tôi ngoảnh lại, nó bay đi, chiếc cánh trắng lung linh nhòa dần đi trong ánh nắng mặt trời...

Không biết tại sao nhưng tôi thấy mình có rất ít bạn thân, chơi nhiều nhưng có cảm giác nó hời hợt, vô vị, nhạt nhẽo; ở nhà tôi lại chẳng nói chuyện được với ai, xung quanh khu xóm chẳng có lấy một mống trẻ con nào như tôi cả, càng đến tuổi này, tôi lại càng ít nói, như "trơ" với mọi thứ. Chỉ là khi ai có mắng hay trách móc gì, tôi lại tìm đến một góc và khóc một mình, không muốn nói với ai, kể cả Hoàng cũng vậy. Tôi giấu Hoàng tất cả mọi thứ về mình, và đến lúc này, sao tự nhiên tôi lại có cảm giác như cậu ấy không còn cần đến tôi nữa... Dù suy nghĩ ấy cứ tràn đầy trong tôi, tôi vẫn đánh lừa bản thân mình rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu, Hoàng đã nói, rằng cậu ấy cũng hiểu tôi mà.

Tôi lại đứng trơ người một lúc để nghĩ ngợi rồi bất giác ngó ra ngoài cổng, đúng rồi, đó là tiếng của thằng Long, đấy, nó lại dắt díu cả một đàn vào đây chơi đấy. Nhìn xa xa, thấy tay nó cầm một cái dây xích, đi trước hình như là một chú cún lông xù, màu nâu. Chỗ tôi ít người có giống chó ý lắm, toàn chó cỏ. Mà kể ra cũng lạ, hôm nay bà nó đi vắng, nó vào đây làm gì, "chắc lại khoe con chó đấy!", tôi nghĩ thầm.

Long bước vào cổng, nhìn thấy tôi, nó liền bế con chó lông xù lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con chó nào giống gấu bông như thế, lớp lông màu nâu rất dài, xoăn, đôi mắt tròn, đen láy. Đôi tai của nó dài trông thật đáng yêu. Long đến cạnh, đặt luôn con chó vào tay tôi. Con chó lông xù xinh xắn nằm gọn trong vòng tay của tôi, nó chẳng sợ người lạ. Thằng Long thấy thế cười tươi lắm, nó bảo: "Bác cứ gọi nó là Kun là nó nghe đấy!" 

Tôi cúi mặt xuống nhìn con chó lông xù đang bế trên tay, khẽ gọi một tiếng: "Kun", âm thanh ấy thật nhạt nhòa, lạnh lẽo, như chẳng còn một chút tâm trạng nào. Con chó thấy gọi tên mình, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nó long lanh hẳn, nó nhìn một lúc rồi lại dựa đầu vào ngực tôi ngủ. Hai con người, và một con cún đang mỉm cười với nhau dưới những tán lá, dưới bầu trời nắng xanh biếc, nhưng nào ai biết bên trong đó, họ suy nghĩ những gì. Tất cả, đều được che lại bằng màu xanh của lá, của mây. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com