Chương 4: Em là người đặc biệt
Rồi chuyện gì cũng sẽ qua, nỗi buồn, thất vọng cũng sẽ qua. Nếu tình yêu không thể mang đến cho mình hạnh phúc thì còn có người thân, gia đình, và cả những loài cây cỏ, động vật kia nữa. Ngày chủ nhật ấy phần nào đã xoa dịu vết thương lòng của tôi, tôi cứ cho rằng mình sẽ không bị lay động bởi lời nói của ai khác nữa, ngay cả Hoàng. Nhưng cứ mỗi khi đến lớp, nhìn thấy cậu ấy, trái tim của tôi lại đập nhanh hơn, thấy cậu ấy, và thấy cả cái đặc biệt cậu ấy đối xử, trò chuyện với tôi, tôi lại nhắm mắt cho qua hết những lời đồn, những thứ đã từng xảy ra trước đó. Còn lại, những thứ xoa dịu như Kun, hay cây cỏ chỉ là những cái tạm thời để chữa lành, những khoảnh khắc ở cùng với Hoàng là những lúc khiến tôi tin tưởng vào tình cảm và hạnh phúc thật sự.
Buổi trưa bán trú ở trường trời nắng, tất cả mọi người sau khi ăn xong đều không lên phòng ngay mà xuống sân trường, đứa thì đi dạo, đứa thì lại ngồi dưới những gốc cây phượng, cây bằng lăng nói chuyện. Có đám ra sân tranh thủ một khoảng thời gian ngắn đá bóng, rồi đánh cầu lông. Cũng chính vì vậy mà đám con trai khi vào phòng, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại cả, gớm chết. Tôi thấy Hoàng cũng ở chỗ nhóm đánh cầu lông, nhưng cậu ấy không chơi mà ngồi ở dưới gốc cây bằng lăng, đôi mắt đang nhìn ra xa, rất xa, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi lúc đó cũng đang đi dạo, đến chỗ gốc cây, nơi Hoàng đang ngồi, tôi dừng lại, và ngồi xuống gần cậu ấy, nhưng tôi không dám sát lại mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu ấy thấy rồi chỉ mỉm cười một cái. Nụ cười của cậu ấy chìm vào cái nắng thật ấm áp. Hai chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi, nhìn về hướng lũ bạn đang chơi cầu lông...
Buổi chiều, Hoàng thức dậy trước, sau đó lại đánh thức tôi dậy. Ban đầu cậu ấy chỉ kéo lưng áo sơ mi của tôi, để tôi quay lại nhìn cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không biết được là tôi lì lợm thế nào, tôi thấy cậu ấy kéo áo của mình liền vùng vẫy, kêu những tiếng khó chịu rồi hất tay cậu ấy ra. Tôi mê ngủ lắm, mà hễ ngủ là khó ai mà đánh thức được tôi dậy. Hoàng thấy tôi hất tay nên liền giữ chặt hai tay của tôi lại rồi kéo tôi ngồi dậy. Ôi! Cái đồ thô bạo! Cậu ấy kéo mạnh đến nỗi cả cái giường như muốn sập vậy, tôi bi cậu ấy kéo mạnh nên bất giác ôm lấy Hoàng. Đến lúc này tôi mới thật sự tỉnh dậy và hoảng hốt. Tôi buông cậu ấy ra ngay lập tức, rồi ngại ngùng, chỉ kịp nói một câu: "Tớ xin lỗi!" Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể nói ra một lời nói thô kệch như vậy, lúc đó, nhìn thấy tôi như vậy, chắc Hoàng cũng buồn cười lắm.
Hoàng thích ăn vặt lắm, còn tôi thì có cho, có bắt ăn vặt cũng chẳng thể bắt nổi. Thế nên, cũng dể hiểu trong khi Hoàng đầy đặn còn người tôi thì như một bộ xương biết đi. Cứ mỗi buổi chiều, sau khi tan học, Hoàng lại ghé vào tiệm tạp hóa gần trường để mua nước có ga, hoặc là một vài gói snack. Nếu là tôi hồi bé thì chắc tôi cũng ra vòi cậu ấy mua cho một gói mang về nhà ăn, nhưng mà giờ tôi lớn rồi, với lại cứ mỗi lần ăn snack, tôi lại nhớ đến thời trẻ con, lúc bố chưa bị tai nạn, hôm nào tôi cũng đòi bố mua cho một gói snack để sưu tập thẻ, lúc thì là cầu thủ bóng đá, lúc thì là mấy thẻ đối kháng, nhiều thứ để sưu tập lắm. Từ hồi bố bị tai nạn, chắc chỉ có khi nào cháu (con của chị gái) tôi sang thì tôi mới được ăn ké mấy miếng. Hoàng mua xong thì lại ra khu vực ghế đá gần lán xe cùng mấy đứa bạn trong lớp, buổi chiều nào tôi cũng ở đó, ngoài việc chờ lán xe vắng để lấy xe ra về thì còn để dùng điểm tâm, nói vậy cho sang chứ thật ra là uống hộp sữa tươi với ăn một cái bánh mì gói. "Vì đi học nhà xa nên ngoài việc buổi trưa ăn bán trú thì chiều cũng phải tẩm bổ một chút mới có sức khỏe mà học" - mẹ tôi nói vậy. Tôi ăn xong, thấy đám bạn, cùng với Hoàng ra gần chỗ mình, chúng nó kể chuyện trên trời dưới biển với nhau vui lắm, vừa nói, vừa mở gói snack ra ăn. Tất nhiên, việc Hoàng chia sẻ gói snack là điều không thể tránh khỏi. Tôi thấy mọi người đến gần thì đứng dậy rồi nhanh chóng hòa vào nhóm đó để hóng chuyện cùng, tôi thấy Hoàng vừa nói chuyện, vừa chia sẻ gói snack ấy, nhưng thật sự tôi hoàn toàn không để ý gì đến gói snack và ăn snack cả, vì thật sự tôi chẳng hứng thú gì với nó, tôi chỉ để ý đến Hoàng, đến cách cậu ấy đưa snack cho mọi người. Trong nhóm đó chắc có khoảng 5,6 đứa khác, mỗi khi chúng nói xin miếng thì Hoàng mới đưa một vài miếng snack (hơi trẻ con nhỉ), nhưng khi cậu ấy thấy tôi, cậu ấy lại đối xử hoàn toàn khác, cậu ấy đưa cho tôi gói snack và nhìn tôi, một ánh mắt long lanh, đầy sự quan tâm, như là đang muốn nói điều gì vậy. Tôi ngập ngừng, nhưng lại không thể từ chối mà nhận lấy nó. Hoàng đồng ý để cho tôi cầm, rồi kéo tôi gần lại cậu ấy. Tên này cũng lắm chiêu, mượn cớ chung gói snack để người ta đứng gần hơn chứ gì. Khi ấy, dù tâm hồn vẫn còn ngây thơ, nhưng có lẽ, tôi cũng đã đủ nhạy cảm để nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Hoàng dành cho tôi.
Gói snack cũng đã hết, tôi đành chủ động vứt vỏ đi, con người ý thức mà lại. Đám bạn cũng giải tán, còn tôi vẫn chưa muốn về, ngày mai có bài kiểm tra, nên tôi tranh thủ ở lại một lúc để ôn bài. Tôi ngồi xuống ghế đá và giở sách ra ôn. Ôn một cách rất cổ điển, truyền thống là học thuộc, vừa đọc được một đoạn, lại vừa hạ quyển sách xuống, úp vào ngực để nhẩm lại. Lúc đó, có người ở đằng sau bịt mắt của tôi lại, rồi lại nhanh thoăn thoắt giật lấy quyển sách của tôi. Lúc tôi kịp phản ứng lại thì mới phát hiện ra đó là Hoàng, đồ đáng ghét, mi không muốn ta giỏi như mi nên giật sách của ta chứ gì. Thấy bộ mặt tức giận của tôi, cậu ấy lại chỉ trỏ rồi thách:
- Cậu đuổi được tớ thì tớ trả sách lại cho! Không thì ôm tớ đi!
- Cứ đợi đấy, cậu chờ ở đấy đi, xem ai nhanh hơn ai!
Thế là tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo, nhưng tất nhiên, tôi chẳng thể nào đuổi kịp cậu ấy, cứ đến sát thì cậu ấy lại chạy nhanh hơn. Tôi thấy mệt bất chợt dừng lại, nhưng lại thấy vẻ mặt đáng ghét của cậu ấy lại cố gắng đuổi theo. Có lẽ lần này, tôi lại cố quá thành quá cố, đến khu sân vận động, tôi bị trượt chân ngã xuống đất, nhưng tôi không kêu một tiếng nào. Hoàng thấy thế liền dừng lại, rồi chạy đến chỗ tôi, cậu ấy tỏ vẻ hối hận rồi hỏi:
- Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi! Cậu đúng là cứng đầu, ôm thì đã không thế này rồi!
- Tớ không sao cả.
- Đầu gối đang chảy máu đây này mà bảo là không sao, ngốc quá!
- Cậu đừng động vào tớ.
Mặc kệ tôi nói, Hoàng tiến lại gần rồi lấy trong cặp ra một cuộn băng cá nhân, nhưng rồi có vẻ cậu ta thấy sai sai nên hỏi tôi:
- Tớ có mỗi urgo, cậu có cồn và bông không?
- Có, nhưng mà tớ để trong cặp để ở chỗ ghế đá kia rồi. Bắt đền đấy, đau không đi được rồi. - lúc này tôi mới làm ra vẻ đáng thương.
- Sao lúc nãy cậu bảo không sao, giờ cũng thấy đau rồi chứ gì! - eo ơi, có vẻ quan tâm nhưng mà nghe Hoàng nói chuyện vẫn đáng ghét như thế - Vậy để tớ cõng cậu nhé.
Hoàng cõng tôi lên, cậu ấy cõng lên cũng thật gọn, còn tôi nằm yên trên lưng của cậu ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm ấy từ Hoàng. Cậu ấy cõng tôi lên, tôi như được tăng thêm chiều cao vậy, chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình có thể thấy không gian bên trên nó thoáng đãng như vậy, giá như cậu ấy cõng mà có thể nhìn lên bầu trời ở nhà nhỉ, cảm giác như sắp chạm được vào bầu trời vậy. Đến khu ghế đá chỗ có chiếc cặp của tôi, Hoàng đặt tôi ngồi xuống, tôi cho phép cậu ấy mở cặp của tôi ra và lấy bông y tế, rồi cồn. Cậu ấy sát trùng vết thương cho tôi, cậu ấy cẩn thận đổ cồn vào bông, trước khi lau vết thương của tôi, cậu ấy nhìn tôi và nói:
- Hơi đau một chút nhưng cậu cố gắng nhé! Tớ sẽ làm nhanh thôi!
Tôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón nhận đau xót đến, nhưng Hoàng làm nhanh lắm, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì. Chỉ một lúc, cậu ấy cười:
- Xong rồi này, mở mắt ra nhìn đi nào!
Tôi nhìn xuống vết thương ở chân của mình đã được băng gọn gàng, rồi tôi nhìn Hoàng, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, với một vẻ mặt đầy lo lắng.
- Có đau không?
- Cậu dán băng rồi chả đau tí nào. Cảm ơn cậu!
- Cảm ơn gì chứ! Tại tớ làm cho cậu ngã mà, lo gần chết! Xin lỗi nhé, sách của cậu này! - Hoàng nói, tay cầm quyển sách đã giật của tôi rồi trả, tay còn lại chốc đưa ra sau lưng, chốc lại vò đầu bứt tai, trông Hoàng lúc ấy vừa ngại ngùng, vừa khiến tôi thấy buồn cười không thể nhịn được. Tôi đành lấy tay che miệng cười một cái rồi nhận lấy quyển sách. Hoàng thấy tôi quay mặt đi liền hỏi:
- Đồ xấu xa, cậu cười nhạo tớ chứ gì!
- Làm gì có, tại trông cậu lúc này buồn cười quá! Haha..
- Do cậu đang bị thương đó nha, không là cậu tiêu đời.
Tôi đã cất sách vào cặp, thấy mặt trời mờ mờ đằng xa đang lặn xuống, tôi biết mình cần phải về nhà rồi. Tôi đành tạm biệt Hoàng, Hoàng có vẻ vẫn còn lo lắng, cậu ấy hỏi:
- Chân cậu bị thương, có về một mình được không?
- Tớ ổn mà, không sao đâu! Tớ về trước, cậu cũng về sớm đi nhé!
- Ừ, đi cẩn thận nhé!
Tôi đi về phía lán xe, rồi ngoảnh lại nhìn, Hoàng vẫn đứng ở đó, nhìn về phía tôi, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, cậu ấy cũng vẫy tay lại với tôi...
Buổi tối, khi vừa bước vào phòng chuẩn bị ngồi xuống học, tôi liền mở Facebook ra, rồi tôi vào tin nhắn nhóm lớp. Tôi bị sốc và suy sụp tột độ: cả lớp đang nói xấu, quay lưng lại với tôi. Câu chuyện bắt đầu từ một đứa bạn cùng nhóm, nó rất bảo thủ, trong mấy hoạt động học tập, nó luôn muốn là người nổi bật nhất, và nhiều điểm tốt nhất, được thầy cô yêu quý nhất. Có thể hơi phiến diện, nhưng tôi cũng đánh giá rằng nó là một người hơi ích kỉ, đôi khi nó muốn dìm mọi người, kể cả tôi xuống. Có lần ngoại khóa biểu diễn thời trang, nó cố tình chuẩn bị trang phục cho tất cả mọi người trong nhóm, ngoại trừ tôi. Buổi hôm đó, may mắn là tôi đã chuẩn bị cho mình từ trước, nếu không, có lẽ tôi đã bị giáo viên chỉ trích rồi. Rồi cứ mỗi khi giáo viên khen, là từ nó, rồi đến cả nhóm, rồi cả lớp ghét tôi. Đợt này là nó kêu tôi thái độ, chê nó học kém rồi kể cho cả lớp, kêu gọi cả lớp tẩy chay tôi. Thế là tất cả lớp đều tin nó, ngay cả những đứa bạn thân nhất, thân từ bé của tôi như cái Quỳnh cũng tẩy chay tôi. Bị như vậy, lúc nào tôi cũng buồn bã, nhưng tôi vẫn có một niềm tin nhỏ bé nào đó khi nói chuyện với mọi người thì sẽ nhận được sự phản hồi. Thực tế là không, tôi không nhận được một lời hồi đáp từ ai cả, lại càng không dám kể cho gia đình mình. Hình dung, cả một lớp học thêm hơn chục người, rồi lớp học chính khóa, mỗi lần tôi định tìm đến nói chuyện, họ đều liếc một cái rồi quay mặt chỗ khác, đứa thì thấy tôi ở gần liền chỉ trỏ, rồi nói tôi là đứa vô duyên, không đáng để chơi cùng, rồi sau đó là rời đi chỗ khác. Cả một lớp học thêm, trong khi mọi người ngồi thành nhóm nói chuyện với nhau, tôi lại ngồi ở một góc đọc sách, chưa bao giờ tôi lại thấy cô đơn như thế. Có lẽ đó là lúc tôi hiểu được cảm giác bị những người bạn thân thiết nhất bỏ rơi mình, cảm giác bị nói là lập dị, xấu tính, cảm giác oan ức không thể giải thích được, mà cũng không có ai muốn nghe lời giải thích đó. Khoảng thời gian ấy, tôi cũng không dám gặp Hoàng nữa, tôi sợ nếu cậu ấy tiếp cận tôi thì mọi người cũng xa lánh cậu ấy giống như xa lánh tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cố gắng tự mình giải quyết mọi vấn đề, bạn bè với tôi lúc đó, có lẽ là xa xỉ, không thể tiếp cận, cũng không thể nhờ được ai.
Một buổi chiều, sau khi tan học, tôi vừa xuống sảnh thì trời đổ cơn mưa, nhưng tiếc rằng tôi lại không mang theo ô. Áo mưa thì lỡ để ở trong lán xe, chẳng còn cách nào, nếu bị mưa ướt chắc về lại ốm, rồi mẹ lại mắng thì chết. Tôi lại ngậm ngùi, cố gắng chờ đợi cho mưa tạnh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà mưa vẫn chưa ngớt. Tôi nhìn những mọi người trong lớp xòe ô ra về mà không dám ngỏ lời cho đi cùng ô, vì tôi biết rằng, kể cả tôi có ngỏ lời thì họ cũng đẩy tôi ra thôi. Thôi thì đành chịu vậy. Nhưng lúc tôi đang chìm vào thất vọng thì Hoàng đứng đằng sau, mở ô ra rồi nói:
- Cậu chưa về sao, đi cùng ô đi!
- Cậu không sợ bị mọi người tẩy chay sao?
- Đừng nói nhiều nữa, đi về thôi.
Tôi và cậu đi dưới cơn mưa, tôi lại cố giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng tay Hoàng liên tục kéo người tôi lại, nói rằng đứng gần cậu ấy nếu không sẽ bị ướt. Hoàng đưa tôi vào lán xe rồi lại nhanh chóng chạy vụt đi ra chỗ khác, chắc cậu ấy sợ tôi ngại, vì tôi mà cậu ấy đánh đổi. Tôi đứng nhìn Hoàng rồi mỉm cười, nhìn cậu ấy đang chạy đi. Tôi nhận ra rằng bản thân không cô đơn đến nỗi vậy. Tôi nhận ra rằng ngay cả khi mọi người đang quay lưng với mình, Hoàng vẫn không tin những lời đồn mà chấp nhận tôi. Cậu ấy thật sự nghĩ tôi không xấu tính, lập dị như vậy. Thú thật, tôi chỉ có thể bất lực để cho thời gian chứng minh, cho mọi người thấy. Nhưng với Hoàng, cậu ấy không cần tôi chứng minh, có lẽ cậu ấy cũng tin tưởng tôi.
Vào lán xe, tôi thất thần mặc áo mưa và ngồi lên xe đi về. Có lẽ, trong suốt khoảng thời gian ở trong lán xe, tôi không dám nhìn ai xung quanh cả, vì tôi biết, nếu như nhìn chúng, chúng cũng chỉ đáp trả lại bằng một cái nhìn khinh bỉ, độc ác. Tôi cũng biết, chúng đang nói xấu tôi nhiều lắm. Tôi chỉ tập trung để mặc cái áo mưa nhanh nhanh rồi đi về. Tôi dắt xe chầm chậm ra cổng rồi ngồi lên xe. Hôm nay dù mưa nhưng tôi vẫn cố tình đi về bằng đường chợ trong thị trấn. Bạn bè đã xa hết rồi, ngoài Hoàng, tôi chỉ có thể tìm đến khung cảnh xung quanh. Tôi vừa đi xe đạp điện, vừa chậm rãi ngắm thị trấn và khu chợ mờ mờ trong cơn mưa, một cơn mưa dịu mát và náo nhiệt. Những khu nhà lụp xụp của thị trấn trở nên nhỏ bé dưới những tán cây bàng, cây hoa sữa xanh biếc trong cơn mưa. Tôi chớp mắt, rồi hít thật sâu. Tôi cảm thấy thật yên bình trong cơn mưa ấy. Trời mưa, chợ thị trấn cũng không đông lắm, tôi có thể thong thả mà đi.
Trời dần dần tối lại, những ánh đèn đường lại sáng lên. Tôi lại đi dưới cơn mưa ấy, một cơn mưa buổi chiều tối từ thị trấn về, một khung cảnh thật quen thuộc. Nhưng lúc trước, là tôi đang buồn bã và thất vọng, còn lúc này, tôi đang cảm thấy thật yên lặng, thanh tịnh. Về cổng chợ thì tôi đỗ xe lại mua một ít đồ để nấu cho bữa tối, rồi tôi lại đi về nhà nấu ăn. Sau khi làm xong mọi thứ, tôi mới dở chứng nhắn tin cho Hoàng: "Hôm nay tớ đi chợ mua nhiều thứ lắm, mua cả kẹo nữa". Hoàng biết tôi đang bị cô lập nên lúc đi ô cùng, cậu ấy nói rằng: "Có chuyện gì thì nhắn tin với tớ nhé". Nhưng mà tự nhiên kể chuyện này... Tôi cũng hơi nhạt nhỉ? Vừa nhắn xong, Hoàng xem tin nhắn ngay lập tức rồi nói: "Thế có mua quà cho tớ không?" Ôi! Tên này lại trêu để tôi cười rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com