Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khi Se Mi tỉnh giấc và thấy tin nhắn của Chi Gang, cô thấy như có tiếng sét oanh tạc vào đầu mình. Rõ ràng ngày hôm qua đã trôi qua rồi mà, vậy sao lại là ngày hôm nay. Mọi thứ lại diễn ra y hệt kiếp trước hay sao. Chi Gang đã nhắn rõ tình hình với cô rằng mẹ bị chấn thương cổ thôi, không có gì nguy hiểm nhưng Se Mi vẫn thấy cả người lạnh lẽo. Se Mi lo sợ, thật sự lo sợ tương lai vẫn sẽ diễn ra như thế, cho dù cô có cố gắng ngăn chặn như thế nào thì Do Yi vẫn sẽ tai nạn và xa hơn vẫn sẽ phát điên và chết đi trong điên dại như thế. Chẳng có gì kinh khủng bằng việc ban phát cho người ta hy vọng rồi xé toạc nó ra. Tại sao ông trời lại cứ phải làm như thế, thà rằng cứ trừng phạt cô đi, làm cô phát điên hay bất gì điều gì khác cũng được, tại sao lại cứ phải hành hạ Do Yi. Do Yi đâu có lỗi gì, người thậm chí còn chán ghét cô và thấy kinh khủng vì thứ tình yêu ấy cho nên người đó chẳng có bất cứ tội lỗi gì. Là cô yêu đơn phương Do Yi. Tất cả những dày đọa khủng khiếp đó chỉ nên trừng phạt lên cô thôi. Se Mi quỳ xuống, bật khóc và thì thầm với Chúa. Cầu xin Chúa đừng làm hại người phụ nữ vô tội đó. Se Mi hứa rằng lần này mình sẽ thu lại hết toàn bộ tình cảm của bản thân, hoặc là cô cũng có thể rời xa người đó. Cầu xin Chúa hãy rủ lòng từ bi. Jang Se Mi mới là kẻ có tội, xin người. Làm ơn. 

Jang Se Mi đã quỳ gối và thì thầm van xin cho đến khi kiệt sức ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy cô đã thấy Chi Gang ngồi bên cạnh nhìn mình đầy lo lắng. Se Mi không giải thích gì, chỉ hỏi về Do Yi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống nhưng chẳng tối bằng màu mắt Se Mi.

--------

Do Yi thậm chí đã quên mất việc mình sẽ gặp tai nạn vì mấy ngày hôm nay bà đều bận suy nghĩ đến Se Mi. Và khi mọi thứ ập đến, Do Yi choáng váng tỉnh dậy trong bệnh viện. Bà cảm thấy ngán ngẩm cho sự đãng trí của bản thân, tai nạn của bản thân mà cũng quên được, thôi thì cũng xứng đáng bị đau. Do Yi nhìn từng người trong gia đình xuất hiện để thăm bà, nhưng mà lại chẳng có Se Mi. Do Yi đâu có ngăn cấm ai báo tin cho con bé. Sao lại không xuất hiện. Thậm chí Do Yi đã giục hỏi Chi Gang và kết quả là nhận được câu trả lời là Se Mi bị ốm, đến sợ lây thêm bệnh cho bà, có lẽ mai đỡ hơn sẽ đến. Do Yi nhíu mày, hôm qua vẫn bình thường mà nay lại ốm? Và ốm đến mức nào mà mẹ chồng bị tai nạn cũng không đến gặp, con bé không lo lắng cho bà hay sao, kiếp trước con bé đã phát cáu lên với Eun Sung cơ mà. Do Yi thấy lòng mình hụt hẫng. Tất cả những điều khác lạ ở Se Mi làm bà thấy khó hiểu, mọi thứ vẫn xảy ra như vậy, chỉ trừ Se Mi. 

Rồi một ngày, hai ngày trôi qua, cuối cùng Se Mi cũng đến. Do Yi đã định mắng chửi cô thật nhiều nhưng rồi nhìn con bé đượm buồn và tiều tụy. Do Yi không nỡ. Con bé đã bệnh đến thế sao. Do Yi thở dài, chẳng nói gì, nhìn đi chỗ khác, đây là cách thể hiện sự không hài lòng yếu ớt nhất của bà rồi đó. 

Se Mi đã thu hết biểu cảm của Do Yi vào trong mắt. Cô đã nghĩ rằng mẹ chồng sẽ mắng cô vì tội không làm tròn nghĩa vụ con dâu. Nhưng Do Yi lại chẳng nói gì mà thở dài rồi quay đi. Như thể Do Yi chán ghét cô đến cùng cực, chán ghét đến nỗi chẳng muốn mở lời, dù là những lời tồi tệ cũng chẳng muốn nói. Và Se Mi thấy mình xứng đáng điều đó. Trái tim Se Mi vẫn nhói lên âm ỉ nhưng cô chẳng có cách nào phản bác. Cô hẳn là thứ vết nhơ nhầy nhụa nhất xuất hiện trong cuộc đời Do Yi. Cho dù cô đã che giấu để chẳng ai hay biết nhưng Chúa vẫn nhìn thấy. 

- Thưa ...mẹ...Mẹ đỡ hơn chưa ạ!

Se Mi khàn đục hỏi

- Ừ.

Do Yi giận dỗi trả lời. Còn Se Mi thì thấy lòng mình bị cứa thêm một vết. 

- Con đã nấu cơm với canh sườn, mẹ dùng thử nhé. 

- Ừm. 

Do Yi chẳng muốn thừa nhận rằng mình thích ăn đồ Se Mi nấu. Chỉ là bà không muốn thấy đôi mắt tội nghiệp kia thêm buồn thôi. Là một người mẹ chồng tuyệt vời, bà nên chủ động vun đắp tình cảm với con dâu một chút, tha lỗi một chút. 

Nhìn Do Yi ăn ngon miệng đôi mắt của Se Mi sáng hơn. Se Mi cũng rất muốn đến chăm sóc cho Do Yi nhưng Se Mi sợ sự có mặt của mình làm Do Yi thêm khó chịu, và hơn hết cô sợ Chúa sẽ trừng phạt Do Yi. 

- Mẹ ăn ngon miệng chứ ạ, tối con nấu thêm cho mẹ nhé. 

Se Mi dè dặt hỏi Do Yi. Cô sẽ chỉ nấu đồ ăn thôi, không đến trước mặt thì chắc Do Yi sẽ không khó chịu, và đó cũng là nghĩa vụ của một người con dâu bình thường, không có gì quá phận hết. 

- Ừ, cũng được. 

Se Mi mỉm cười, ít nhất thì Do Yi thích đồ ăn cô nấu, cô biết điều đó. Thế cũng đủ rồi. 

- Vậy mai, ngày kia con cũng sẽ nấu cho mẹ, đồ ăn bệnh viện không bằng đồ tự nấu đâu ạ. 

Do Yi không trả lời, thể hiện ngầm đồng ý. Miếng cơm này Do Yi ăn thấy ngon hơn hẳn, mắt ánh lên ý cười. Nhưng mà cũng chẳng cười được bao lâu vì sau đó Se Mi đi về.

- Sao con lại về.

- Con về chuẩn bị bữa tối thưa mẹ.

- Ừ.

Nói có lý quá chẳng nói lại được gì. Thôi tối đến cũng được. Rồi Do Yi nhớ đến kiếp trước khi Se Mi ngủ lại ở phòng canh bà, xoa đầu cho bà thậm chí massage chân. Mặc dù biết rằng hành động của con bé chẳng thanh thuần gì nhưng mà có người chăm sóc cũng thoải mái, không có gì quá phận là được. Do Yi không muốn nhắc bản thân rằng đêm đó bà cũng sợ hãi. Chắc là khiếp này bà đã biết thấu hiểu hơn chăng, Do Yi tự nghĩ vậy. 

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Se Mi chỉ mang đồ ăn đến và trở về với lý do sợ ngủ lại sẽ làm bà không thoái mái. Do Yi trăn trối nhìn Se Mi đóng cửa, chẳng nói được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com