Chap 12
Ngày hôm sau và hôm sau nữa Se Mi cũng vẫn chỉ đến để đưa cơm rồi trở về, và đến ngày tiếp theo thì Do Yi đã không chịu nổi nữa.
- Jang Se Mi!
- Vâng thưa mẹ.
- Ta muốn ngồi xe lăn đi dạo.
- Dạ để con gọi hộ lý.
- Sao lại là hộ lý.
- Dạ?
Se Mi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Do Yi.
- Sao con không đưa ta đi.
Nói rồi Do Yi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Se Mi hiểu ra vấn đề, vô thức cười lên, ánh mắt cũng lấp lánh. Khi Se Mi quay đi lấy xe lăn, Do Yi giãn cơ mặt, Do Yi cũng cười nhưng cười kiểu đắc chí.
Nắng thu chiếu qua từng tán lá, Se Mi chậm rãi đẩy Do Yi. Se Mi nghĩ rằng mình đang hoang tưởng, hoặc là Do Yi thực sự đã bớt ghét cô hơn. Se Mi giả vờ rằng việc này chỉ đơn giản là do Do Yi muốn ra ngoài không tồn tại. Se Mi cho phép bản thân đắm chìm vào khoảnh khắc này, như thể hai người yêu nhau. Hạnh phúc lan tỏa trong không khí, Se Mi thấy trái tim mình mềm mại và ngọt ngào. Cô yêu thích việc chăm sóc Baek Do Yi, giá như có thể mãi bên người một đời như thế.
Do Yi cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn nhiều sau khi đi dạo. Vậy mà sau khi bà dùng xong bữa tối Se Mi vẫn định đi về.
- Jang Se Mi!
- Vâng thưa mẹ.
- Ta thấy đầu khó chịu, xoa đầu giúp ta đi.
- Vâng ạ.
Do Yi cảm thấy Se Mi kiếp này quá trì độn, chẳng biết chăm sóc mẹ chồng như kiếp trước, cứ phải để bà phải yêu cầu. Hay là con bé chẳng yêu thương gì bà nữa, đáng ghét thật. Làm gì có ai yêu kiểu gì mà cứ hững hờ với đối phương. Do Yi cảm thấy mình còn giống con dâu hơn là mẹ chồng.
Trong lúc Do Yi khó chịu với những suy diễn trong đầu mình thì Jang Se Mi đang choáng ngợp với hạnh phúc chợt ập đến này. Jang Se Mi luôn khao khát chạm vào Baek Do Yi. Đúng vậy, cô muốn chạm vào Baek Do Yi. Cô biết điều này khiến người ta cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm, như một kẻ biến thái hoặc tên bệnh hoạn. Nhưng cô chỉ muốn chạm vào Do Yi, theo đúng nghĩa đen và không chứa thêm điều gì khác. Có lẽ khi người ta khao khát điều gì đó quá mức thì nó cũng đều biến chất. Hẳn là vậy. Vì Se Mi thấy trái tim mình run lên. Cô đã làm điều này vào kiếp trước và còn làm nhiều thứ hơn nhưng cảm giác cuộn trào trong lồng ngực vẫn không thay đổi. Se Mi thề với Chúa là mình không có bất kì ý nghĩ đen tối nào lúc này, cô chỉ đơn giản là hạnh phúc, hạnh phúc khi khát khao được thỏa mãn. Hạnh phúc vì thấy mình thật gần Baek Do Yi. Chắc ai đó sẽ cho rằng tình yêu của cô hèn mọn đến mức chỉ có như vậy cũng thỏa mãn. Và Se Mi sẽ không phản bác điều đó, vì đúng là như thế. Se Mi luôn ý thức được thứ tình cảm nảy nở trong tim mình sai trái và tội lỗi thế nào cho nên cô không dám hòi hỏi gì hơn. Se Mi biết vị trí của mình ở đâu nên Se Mi biết đủ.
Những ngón tay thon dài của Se Mi xoa nắn từng huyệt đạo trên đầu Do Yi. Do Yi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Con học bấm huyệt à.
- Vâng thưa mẹ.
- Tại sao thế.
- Con nghĩ rằng đó là kĩ năng cần thiết. Mẹ thấy dễ chịu không ạ?
- Ừm.
Se Mi đã không nói cho Do Yi biết lý do thật sự rằng cô đã học bấm huyệt vì bà. Từ rất lâu rồi Se Mi đã nghĩ đến viễn cảnh chăm sóc tuổi già cho Do Yi nên cô đã học tất cả các kĩ năng điều dưỡng cần thiết. Se Mi đã học tất cả với lý tưởng rằng nếu một ngày nào đó, khi có cơ hội, cô có thể giúp Do Yi thoải mái nhất. Trời đã không phụ lòng người, hôm nay chính là một ngày như thế.
Lúc Do Yi thấy mắt mình không còn mở ra nổi nữa bà đã ra lệnh cho Se Mi bằng một giọng yếu ớt:
- Ngày mai nấu nhiều cơm lên đi, ta không muốn ăn cơm một mình.
- Vâng thưa mẹ.
Se Mi hiểu ý Do Yi, rằng bà muốn cô ăn cơm cùng. Chắc hẳn hôm nay là ngày may mắn nhất của Se Mi hoặc là ngày mà ông trời rủ lòng ban phát cho cô một chút xíu mật ngọt, nhưng với cô thế này là quá nhiều, nhiều đến mức cô thấy mình bay lên, lơ lửng trong một chiếc kẹo bông, xung quanh ngập tràn mùi hạnh phúc, và mùi của Do Yi.
Hẳn là đã có một phép màu nào đó xảy ra và Do Yi không còn quá ghét cô nữa. Vì bạn biết đấy, ăn cơm với người mình ghét là một cảm giác vô cùng không thoải mái, và chẳng ai muốn chủ động tìm kiếm sự gai mắt đó cả. Vậy là Do Yi đã yêu thích cô hơn một chút, Se Mi gạt bỏ mọi vế sau của câu từ và giả vờ rằng bản chất của sự việc là Do Yi đang yêu thích cô hơn, vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com