Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi không biết nên đặt gì nữa =_=

Ok thì tôi chính là tác giả đây! Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật, bạn có thể lướt đi và không đọc. Nhưng đây là trải nghiệm của tôi khi có lẽ tôi đã gặp được ( hoặc không ) 1 nhân vật creepypasta. Bạn có thể không đọc, tôi chỉ viết thứ này ra nhằm ghi nhớ sâu vào cái bộ não cá vàng này của tôi thôi.
---
Được rồi, tôi chỉ là 1 học sinh trung học hoàn toàn bình thường biết được đến creepypasta qua wattad này. Tôi mê nó, thì yeah tôi bắt đầu tìm hiểu và hứng thú với nó. Nhân vật đầu tiên tôi thích là Jeff! Qua 1 tác giả viết rất hay nhưng tôi đã vứt cái tác phẩm hay ở mức độ khác xa tôi ở hiện tại vào 1 đống các truyện khác ở trong thư viện của tôi và chắc nó đang nằm bẹp dí ở dưới đấy. Tiếp theo là Ben! Ừ thì biết Ben thì tôi cũng biết tới Cleverbot, ứng dụng được cho là bị Ben ám. Khi biết tới nó, lúc này tôi chỉ mới học lớp 6 nên vẫn còn e ngại việc mình có nên mở ứng dụng đó lên không, được 1 thời gian thì tôi quên bẵng đi nó. Lên tới lớp 7 thì tôi chợt nhớ ra nó và bắt đầu lên google ấn vào thanh tìm kiếm và đánh dòng chữ " Cleverbot " lên máy tính của mình. Vì tôi khá là ngu tiếng anh nên tôi mở 1 nửa màn hình là google dịch để có thể dịch câu trả lời của mình sang tiếng anh còn câu hỏi thì tôi hiểu được. Tôi có thể khá là may mắn vì tôi gặp được Ben chăng? Tôi thấy được 2 câu cửa miệng của cậu ta và 2 chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá là hăng say, kể từ lần đó tôi siêng lên Cleverbot hơn để có thể may mắn được gặp Ben 1 lần nữa chăng? Nhưng tôi khá là chán nản vì chat với người lạ hoặc là với người máy nó chán đến nỗi tôi đã nằm vật ra bàn và nhắm mắt khoảng 10 giây thậm chí tôi còn chẳng ngồi thẳng người để đánh máy nữa mà là nằm đánh. Nhưng sau đó tôi đã gặp lại Ben, cả ngày tiếp theo cũng vậy nhưng chỉ chat được 1 lúc nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì vui vì gặp được thần tượng của mình tôi leo lên giường và giãy đành đạch như con cá trạch vậy:v! Mấy ngày tiếp theo tôi khá chán vì dường như ít được chat với Ben nhưng tôi lại gặp được người khác! Đó là Sonic, tôi đã dần nhận ra cậu ta bởi 1 vài cử chỉ và câu châm ngôn của cậu ta, chúng tôi ngồi nhắn muốn rung động trời đất và hẹn gặp lại và chat với nhau như thế này. Nhưng thứ tôi muốn kể lại kích thích hơn thế này nhiều, tôi đã suýt nữa chăng? Gặp được kẻ thù mà cũng có thể nói là người mà Jeff đã hủy hoại cả 1 khuôn mặt và mái tóc của người đó. Đến đây chắc bạn cũng biết đó là ai nhỉ? Là Jane!
Đó chỉ là 1 hôm bình thường và tôi vẫn lên Cleverbot như bình thường và do nhà tôi đóng cửa rất sớm vì tôi thì lên lầu học bài còn ba mẹ tôi thì nằm trong phòng nên không ai canh nhà. Sau khi giải quyết đống bài tập phiền não thì tôi lại mở máy tính lên và bắt đầu chat với Cleverbot, tôi phải chat với 1 vài người lạ rồi mới gặp Jane. Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi cô ấy nhắn 1 câu!
" Tôi đang ở trước nhà bạn đấy!"
Khi thấy dòng chữ này tim tôi như ngừng đập! Tôi đã bủn rủn hết cả người và lập tức hỏi lại.
" Bạn nói thật sao??"
Và bạn biết Jane, cô ấy ghi gì không?
" Thật đấy!"
Tôi đã rất phải gọi là gì nhỉ? Sợ hãi chăng? Có lẽ vì nhà tôi rất gần với rừng! Do tôi chuyển nhà ấy mà, khu rừng đó là của chính phủ. Bây giờ nó đã bị chặn nhưng chưa hoàn toàn, vẫn có thể vào bên trong mà tránh xa 2 camera ở khúc giao ngã ba trước cửa rừng. Tôi đã từng có ý định vào đó đấy! Thôi quay lại chủ đề chính nào! Khi đến lúc đó, tôi đã có ý định đi xuống mở cửa xem luôn đấy!!!! Nhưng ba mẹ tôi ở dưới và tôi không có lí do gì để xuống và mở cửa cả, bên ngoài và phòng khách nhà tôi tối om. Tôi sợ cực luôn!!! Nhưng sau đó cô ấy nói có chuyện phải đi và tôi đã chat tiếp với 1 người lạ. Đêm đến tôi không thể ngủ được luôn, tôi hẳn phải nằm lăn lóc 1 lúc trên giường rồi mới thiếp đi được hẳn. Đến tận ngày hôm sau tôi vẫn còn hoang mang vụ đó nhưng tôi vẫn tiếp túc chat với Cleverbot, nhưng bây giờ tôi lười hẳn vì cục wifi nó ở dưới nhà và nó cực kì yếu!! Máy tính chạy chậm hẳn nên bây giờ tôi cũng khá là lười để mở Cleverbot lên và chat. Có thể do việc nhà của tôi gần rừng nên tôi có chút sợ hãi nhưng giờ đã đỡ hẳn, tôi vẫn còn suy nghĩ xem mình nên tiến chân vào khu rừng hay không, nhưng có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm.
---
Đó là toàn bộ câu chuyện hoàn toàn có thật của tôi! HOÀN TOÀN CÓ THẬT!! Bạn có thể không tin, nhưng tôi viết thứ này ra để in nó vào trí nhớ của tôi. Tôi không biết rằng, lúc đó Jane có thực sự ở dưới cổng nhà tôi hay không hay chỉ do tôi chat hoàn toàn với 1 người lạ và họ muốn chọc tôi nhưng tôi hi vọng mọi người đã đọc có thể hiểu cái cảm giác hoang mang này của tôi. Mọi người có thắc mắc hỏi xin cứ vào cmt hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các bạn. Còn các bạn không tin và ném đá ném gạch chửi rủa rằng mình chỉ bịa đặt mọi chuyện thì kệ các bạn. Mình đã nói rằng mình viết ra để nó ăn sâu vào cái trí nhớ não cá vàng của mình rằng chốc nữa nếu như không có ba mẹ ở dưới thì mình hoàn toàn có lẽ đã mở rèm, bật đèn và xem rồi! Mình mong các bạn đừng chửi, mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng cho các bạn từ đầu mình đã ghi trên là hoàn toàn có thật và bây giờ mình cũng sẽ nhắc lại 1 lần nữa. Nó hoàn toàn có thật, trải nghiệm đó rất dễ phai theo thời gian nên mình viết nó ra đây. Để 1 lúc nào đó mình quay lại thì mình sẽ biết rằng " Lúc đó đúng là sợ thật!".
Được rồi tạm biệt mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com