Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Tự Nguyện

Trong khi đó, ở một căn phòng khác của lâu đài, W.H.O lặng lẽ khép quyển hồ sơ dày cộp lại. Đôi mắt xanh xám của anh khẽ chớp, ánh nhìn nặng nề như mang theo cả một bí mật khổng lồ.

Từ lâu rồi, W.H.O đã nhận ra anh trai mình – U.N – không còn giống như trước. Đằng sau nụ cười ôn hòa và những bài diễn văn về công lý, anh thấy rõ trong mắt anh lóe lên thứ ánh sáng dị dạng... một ánh sáng mà chỉ anh mới có thể nhận ra.

Và anh im lặng.

Không phải vì không muốn vạch trần, mà bởi W.H.O hiểu: anh trai cần mình. Cũng như chính bản thân cậu từng bị L.N ám ảnh, từng ngây dại chạy theo ảo ảnh của một "hòa bình tuyệt đối". Giờ đây, cậu nhìn thấy cùng một nỗi ám ảnh ấy đang thiêu đốt U.N.

"Nếu cả thế giới quay lưng lại với anh... thì ít nhất vẫn còn em." – W.H.O nghĩ thầm, đôi tay siết nhẹ cuốn hồ sơ đến nhăn nát.

Anh biết U.N đã bắt đầu kéo Germany vào, gieo hạt mầm nguy hiểm ấy. Cậu cũng biết, nếu để sự thật phơi bày, cả hệ thống mà anh trai dựng lên sẽ sụp đổ. Nhưng W.H.O không nói, không ngăn cản.

Thay vào đó, anh chọn lặng lẽ đứng bên, như một chiếc bóng trung thành. Dù anh trai có trở thành quỷ dữ hay thiên thần, anh cũng sẽ không buông tay.

Trong phòng làm việc riêng của U.N, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng người cao lớn của gã phủ dài trên nền gạch. Gã đang sắp xếp vài tập hồ sơ thì tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

"Anh lại thức khuya." – giọng W.H.O vang lên nhẹ tênh, không hẳn là trách móc.

U.N khẽ cười, quay sang:
"Em biết mà... hòa bình chưa bao giờ cho phép người ta ngủ yên."

Đôi mắt W.H.O dừng trên gương mặt anh trai, nhìn lâu hơn mức cần thiết. Trong ánh mắt ấy, sự điên loạn giấu kín kia thoáng lóe lên, nhưng chỉ chớp mắt đã được thay thế bằng một nụ cười hiền lành. Người khác sẽ không nhận ra, nhưng W.H.O thì biết rõ.

Anh không nói. Chỉ tiến lại gần, đặt xuống bàn một tách trà nóng.
"Dù anh chọn cách nào... em cũng sẽ ở bên."

U.N khựng lại một thoáng, ánh mắt sâu hun hút nhìn đứa em trai. Rồi hắn bật cười khẽ, nụ cười không hẳn vui vẻ mà lại giống một kẻ vừa tìm thấy đồng minh bí mật.

"Anh biết. Và chỉ cần có em... thế là đủ rồi."

Hai người không nhắc đến U.S.A, không nhắc đến Germany, cũng chẳng nhắc đến L.N. Nhưng trong sự im lặng ấy, một giao ước vô hình đã được thiết lập – thứ còn ràng buộc hơn cả ngôn từ.Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, thổi lật vài trang hồ sơ. U.N ngồi đó, đôi tay gõ nhịp nhẹ lên bàn gỗ, khóe môi cong thành một nụ cười khó đoán.

W.H.O bước ra và quay lại, mang theo hương trà thảo mộc dịu nhẹ. Anh đặt tách trà xuống trước mặt anh trai, rồi lặng lẽ nhìn.

"Anh lại nhớ về quá khứ?" – giọng anh thấp, như thể không muốn ai ngoài hai người nghe thấy.

U.N ngẩng lên, trong mắt ánh lửa chập chờn.
"Quá khứ không bao giờ chết, em trai à. Nó chỉ ngủ quên... và đôi khi, chỉ cần một tiếng gọi nhỏ, nó sẽ thức giấc."

W.H.O khẽ siết chặt ngón tay, nhưng không hỏi thêm.

U.N chậm rãi cầm tách trà, nhấp một ngụm. Trong khoảnh khắc, nụ cười hắn dịu dàng đến lạ, như thể một thiên thần khoác áo trắng. Nhưng ngay sau đó, hắn nghiêng người, thì thầm bằng giọng gần như trôi tuột vào bóng tối:

"Germany... nó sẽ phải nhớ đến người cha thật sự. Một thiên thần đã bị dán nhãn ác quỷ chỉ vì bàn tay của kẻ khác."

Ánh mắt W.H.O run lên một thoáng, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Cậu biết rõ, anh trai mình đang ám chỉ ai. Và cậu cũng biết, từ giây phút này, U.N sẽ không còn chỉ là kẻ duy trì trật tự nữa.

Giữa ánh sáng và bóng tối, một giao ước ngầm lặng lẽ hình thành:
W.H.O không ngăn cản. Còn U.N... hắn sẽ đánh thức con quỷ trong ký ức của Germany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com