Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1:


Người trong làng thi nhau bảo cậu khùng, chỉ là không dám đứng trước mặt cậu mà nói, âu cũng sợ cái tiếng phú ông. Mà cậu khùng thật chứ có phải chơi, bao nhiêu con gái trong làng không lấy, lại đâm đầu vào cái con đã mù lại còn nghèo kiết xác nhà mụ Hưởng. Nghĩ mà tức.
Ờ thì con nhỏ đấy cũng không phải xấu, chỉ là do số nó run rủi thế nào ấy, sinh ra thì cha chết, mắt bị mù.Chả hiểu kiểu gì. Mà kể cũng tội,mụ Hưởng đẻ nó ra tròn một tuần thì chồng mụ qua đời, thêm một tuần tròn nữa thì hay tin đôi mắt con không có ánh sáng. Người thương thì bảo là thôi phải số, còn kẻ ghét thì bảo là nghiệp mẹ nó vay nên giờ nó phải trả. Nói đủ kiểu, nhưng phần lớn là người ghét nói, còn người thương thì chả bao nhiêu.
Mà khoan đừng có trách người ghét, có người ta mới đồn, chứ ai đâu ở không mà đi nói. Nghe kể, từ lúc cái làng này còn sung túc, dân còn biết đến hạt gạo, hạt mè, thì mụ Hưởng về làm dâu. Mà làm  dâu nhà ai không làm, làm hẳn dâu nhà bà phú Bá. Đấy cứ tưởng  mụ Hưởng lại có số làm dâu nhà giàu, vậy mà đời nào có như mơ. Làm như mà dễ như vậy, trừ phi con chó biết đi bằng đầu, con mèo biết bò bằng đuôi thì may ra. Thử hỏi người trong làng xem năm ấy ai mà không biết chuyện bà Bá năm lần mười lượt dùng mọi trò chỉ để ngăn cản con không cho con lấy vợ, âu cũng bởi con dâu mà con trai quý hóa bà rước về xuất thân từ nghề làm đĩ. Thế có cay không chứ lại. Đường hoàng là con bà có học thức, lại có của ăn không hết chết đem chôn cùng cũng không tiếc, vậy mà lại đi rước con đĩ về làm dâu, thế thì chả khác nào lấy mặt bà ra mà băm mà chém. Nhục!
Bá phú bà khi ấy một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ, vậy mà nào có suy chuyển được lòng con trai. Nó còn dọa ngược lại bà, bảo bu mà không cho con lấy, con từ họ Bá rồi cùng Hưởng biệt xứ bỏ đi. Chết chửa. Đấy ai bảo bà ngày xưa cấm chồng tam thê tứ thiếp, bây giờ độc mỗi thằng con, nó là máu thịt của bà, là cục vàng cục bạc, nên con dọa một cái, mẹ nó  toan tròng cái dây vào cổ cũng phải giật mình nhảy xuống mà giữ chân con. Thôi, đất không chịu trời, vậy để trời chịu đất.
Và rồi cái đám cưới ấy cũng diễn ra, linh đình là đằng khác. Nào là kèn trống hoa, cỗ thì cũng hơn 50 mâm, làng khi ấy đông vui hẳn, người khác không biết còn mơ ước có được cái đám cưới như thế, chứ người biết rõ đầu đuôi, có mà thèm.
Rồi thì con đĩ Hưởng lúc này thành mợ cả trong nhà, đúng như cái tên của ả. Hưởng tất. Cậu Bá thương mợ lắm, đi thu nợ, đi dạo phố hay đi xem chèo, cậu đều dắt mợ theo. Lắm lúc cậu đi xa về, câu đầu tiên cậu hỏi đám gia nhân sẽ là mợ chúng mày đâu rồi kêu mợ ra cậu bảo,  sau đó sẽ là màn tình chàng ý thiếp, khiếp, buồn nôn. Từ bao giờ mà làm đĩ lại được hưởng phước thế này? Giời cao ơi ngó xuống mà xem ối giời ơi. Đấy là tiếng lòng bà Bá với đám con gái trong làng mỗi khi thấy cậu mợ tình cảm đấy. Lấy nhau đâu phỏng 4 năm, mãi không thấy bụng mợ Hưởng to, người ta đồn là do mợ mắc bệnh. Cũng phải, làm cái nghề đó không có bệnh mới lạ. Mà bệnh gì thì chả ai biết. Túm lại là cứ có tội trạng gì, cứ đổ hết lên cái bệnh là nó lại hợp lí. Bà Bá lúc ấy lại muối mặt đi kiếm thầy về cho con dâu, nhưng đến tháng thứ bảy thứ tám, tốn đến cả trăm đồng bạc thuốc, con dâu vẫn chả to bụng, bà đành mặc kệ. Kiếm cho thầy lang giỏi nhất làng là còn may phước rồi, còn lại tự thân mà vận động đi chứ,chẳng lẽ bắt bà năn nỉ đẻ cho à? Mà cũng rầu, không đẻ được thì lại lo cái hậu thế của họ Bá, mà đẻ được lại lo cho cái xuất thân. Rõ là khổ mà.
Ấy vậy mà mợ Hưởng vẫn có thai. Lúc mợ có thai, cậu Bá vui lắm. Cậu chả bồng mợ chạy từ nhà trên qua phòng bà phú hộ, rồi lại bồng ngược lại qua nhà bếp, dặn dò đám người làm nên nấu món gì không được nấu món gì, lại còn dặn dò đám kẻ ở là tao mà thấy mợ đụng tay đụng chân vào việc gì, thì tự động cút ra khỏi đây.Chưa bao giờ chúng nó thấy cậu chúng nó nói nhiều như thế.
Mợ Hưởng chửa đến tháng thứ tư thì cậu có chuyện. Lần đó cậu đi buôn xa, gặp phải kẻ xấu hại, cậu mất nửa cái mạng, gãy luôn cả đôi chân, dập nốt cả bên phổi trái. Người ta bảo lúc đưa cậu về, mợ ngất đến 2 lần vì không nhận ra cậu. Lần đầu là đón chồng, lần hai là sau khi thầy bốc thuốc bảo chân cậu không cứu được, phổi cũng thế. Bà Bá thì chỉ biết khóc, hết khóc rồi lại trách ông trời, trách chán xong quay ra trách mợ. Vì sao trách mợ? Vì bà hay tin rằng, người xấu kia hại cậu vì hận mợ theo cậu không theo nó, nên nó ăn không được thì đạp đổ. Chung quy là do mợ tất.
Còn mợ,sau hai lần ngất đó, mợ chẳng rơi thêm giọt nước mắt nào. Bà trách bà đánh bà mắng, mợ cũng mặc kệ, chỉ có ngày nào cũng từ sáng đến tối, mợ cũng kiên nhẫn mà đút thuốc cho cậu với cái hivọng mỏng manh, là cậu sẽ tỉnh lại. Chuyến hàng năm đó bị tổn hại lớn, kéo theo số nợ lớn, lại thêm tiền thuốc men của cậu, chẳng mấy chốc, cậu mợ chuyển từ cái nhà to to sang cái nhà nhỏ nhỏ, rồi từ cái nhà nhỏ nhỏ sang cái nhà nhỏ hơn,chuyển thêm nhà dăm ba lần, cuối cùng chỉ còn cái chòi rách nát làm chỗ trú thân, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 tháng. Thế mới bảo, đời người lên voi xuống chó mấy hồi. Mới hôm qua còn là mợ Hưởng giàu nhất nhì vùng, hôm nay thành con mụ Hưởng đến cái nhà đàng hoàng còn không có mà ở. Từ mợ thành mụ sao mà nó nhanh, nó lẹ quá. Cứ tưởng vậy là xong, nào ngờ mụ chuyển dạ sớm, sớm hẳn 2 tháng, con đẻ tím ngắt ra thì chồng không thể cầm cự thêm nữa, lặng lẽ ra đi trong đêm mưa, mẹ chồng cũng hoá điên hoá dại, kết cục là soi mình dưới giếng  thấy ảnh con gọi mình, lao đầu xuống đi cùng. Vậy là hết. Dòng họ Bá cũng từ đó mà chấm hết.Có người thương thì giúp mụ đóng cho hai cái quan tài, còn người ghét thì cười khẩy và bảo, đấy là cái giá phải trả cho cái thứ hèn đòi trèo cao, thôi quay lại làm đĩ đi mà nuôi thân. Vậy mà mụ vẫn không khóc, một giọt cũng không. Bởi, khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa.
Mụ cứ như thế ở trong cái làng này, ai thuê gì làm đó. Không ai thuê thì tự đi kiếm cái mà đổ vào mồm. Ban đầu người ta khinh bỉ phỉ nhổ không thuê, về sau thấy thương con bé nhỏ, khóc vì không có sữa mẹ, nên cũng mắt nhắm mắt mở mà kiếm việc làm cho mụ. Cơ mà mụ có yên ổn đâu, lâu lâu mụ vẫn bị người ta hỏi làm đĩ với làm thuê thì cái nào sướng hơn mụ nhỉ?
Thấm thoát, 19 năm, thời gian trôi nhanh, nhanh đến mức khi mụ ngoảnh lại nhìn con mình, mụ mới hay, con bé lớn quá, lớn thật rồi. Phải chi mà ông trời thương cho số kiếp con bé, phải chi mà nghiệp kia để mình mụ ngánh hết, phải chi... biết bao nhiêu cái phải chi mà mụ đã từng mơ ước chỉ để cho con mụ có được cặp mắt sáng như bao người, để rồi cuối cùng lại thở dài, cất nó vào trong tiềm thức. Số nó sinh ra đã khổ, mồ côi cha, không đủ ăn đủ mặc, lại còn thêm đôi mắt mù, nếu một mai mụ về già, xuống dưới kia đoàn tụ với chồng, vậy cuộc đời con bé sẽ đi về đâu? Ai dám chở che cho nó? Hay là lại giống mụ?... mỗi lần nghĩ đến tương lai mơ hồ, là mụ lại thấy lạnh, lạnh từ trong xương tủy. Mụ đặt tên con là An Bình, chỉ hi vọng cuộc đời con về sau sẽ như tên, mà sao nghe khó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com