Story 1: Lời Nguyền Đại Dương - Nước Mắt Nàng Tiên Cá
Giới Thiệu Truyện:
"Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Nàng Tiên Cá" - Tác giả: Hans Christian Andersen, Lời Nguyền Đại Dương: Nước Mắt Nàng Tiên Cá kể câu chuyện u tối về Ariel – nàng tiên cá dũng cảm đánh đổi tất cả vì tình yêu. Nhưng hoàng tử Cedric, người nàng yêu, lại biến trái tim trong sáng của nàng thành công cụ cứu rỗi một tình yêu khác."
Chương 1: Lời nguyền của biển cả
Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chạm tới và bóng tối bao trùm mọi vật, vương quốc Abyssus lặng lẽ tồn tại, ẩn mình giữa những rặng san hô chết với sắc màu u ám, nơi không có bóng dáng ánh sáng mặt trời. Những dãy núi đá ngầm vươn lên như những bàn tay khổng lồ đè nén mọi sự sống, và trên đó, thuỷ cung của Nữ hoàng Morgana tọa lạc, nguy nga nhưng cũng đầy u tối, như chính tâm hồn của bà.
Morgana, nữ hoàng vương quốc Abyssus, là người phụ nữ quyền lực, nhưng cũng mang nỗi ám ảnh và sợ hãi sâu sắc đối với loài người. Bà vẫn còn nhớ rõ một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra từ nhiều thế kỷ trước. Một con người, trong cơn tham lam mù quáng, đã lẻn xuống đại dương và ra tay tàn ác với người chị cả của bà, một tiên cá hiền hòa và xinh đẹp. Lý do chẳng phải vì thù hận hay chiến tranh, mà chỉ vì nàng sở hữu một món bảo vật vô giá – những giọt nước mắt của tiên cá. Chúng không chỉ là những giọt nước mắt bình thường , mà mang trong mình quyền năng kỳ diệu có thể chữa lành mọi vết thương, xóa bỏ mọi căn bệnh, và đặc biệt là có thể làm người chết sống lại. Chúng còn có khả năng mang lại sự bất tử, sự sống vĩnh hằng.
Khi người chị gái của bà qua đời, nỗi đau quá lớn khiến Nữ hoàng Morgana chìm trong tuyệt vọng, bà quyết định rời thủy cung sâu xuống lòng biển, chìm sâu hơn vào bóng tối của đại dương. Bà giấu kín nỗi đau trong lòng, ra lệnh cho tất cả thần dân Abyssus và các con gái mình tránh xa thế giới loài người, không bao giờ được phép lên mặt nước. Bà sợ rằng những giọt nước mắt thần kỳ đó sẽ lại bị con người lợi dụng, và một bi kịch khác sẽ xảy ra.
"Con không hiểu đâu, Ariel. Loài người là những kẻ săn mồi, và với họ, con chỉ là một con mồi, không hơn." Morgana thường nói với con gái út Ariel, giọng bà đầy nỗi lo lắng và sự nghiêm nghị, đôi mắt như muốn khắc sâu nỗi sợ hãi vào lòng con gái.
Ariel, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bập bùng giữa màn đêm, không thể hiểu được nỗi sợ hãi của mẹ. Nàng, trong suốt những năm tháng tuổi thơ, luôn cảm thấy một sự ngột ngạt khi phải sống dưới lòng đại dương, giữa những bức tường đá lạnh lẽo và bóng tối mờ mịt. Dù có tình yêu thương từ mẹ và các chị gái, nàng vẫn luôn mơ ước về một thế giới khác, một thế giới đầy ánh sáng và những câu chuyện mà mẹ nàng luôn kể, nhưng với một sắc thái u ám và đầy cảnh giác.
"Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể lên mặt nước?" Ariel hỏi, đôi mắt ngây thơ đầy thắc mắc. "Ở nơi đó có ánh sáng, loài người có những câu chuyện, và... cả tình yêu. Con muốn nhìn thấy thế giới ấy."
Morgana cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái mình với sự kiên quyết và đau buồn. Bà cẩn thận nắm lấy tay Ariel, đôi tay lạnh lẽo như sương đêm. "Ariel. Tình yêu không có ở thế giới ấy. Tình yêu chỉ là cái bẫy. Chỉ có sự tàn nhẫn và tham lam. Con nghĩ con người đẹp đẽ, nhưng bản chất của loài người là xấu xa và ích kỷ, họ sẽ làm con tan biến trong bóng tối của họ, giống như những gì đã xảy ra với chị gái của ta."
Ariel không thể thuyết phục được mẹ, nhưng khao khát được khám phá thế giới loài người trong nàng ngày càng lớn dần. Mỗi khi nàng nhìn lên mặt nước, nơi ánh sáng lấp lánh như gọi mời, trái tim nàng lại ngập tràn hy vọng. Nàng không tin vào những câu chuyện mà Morgana đã kể. Tình yêu, ánh sáng, và những giấc mơ về một thế giới khác cứ mãi ám ảnh nàng, là điều mà Ariel không thể từ bỏ. Những lời cảnh báo của mẹ càng khiến nàng cảm thấy bức bối, và thôi thúc nàng tìm kiếm sự thật, dù biết rằng hành trình đó sẽ đầy rẫy nguy hiểm.
Vào sinh nhật lần thứ 17, Ariel không thể chịu đựng được nữa. Nàng quyết định, dù có phải đối mặt với những nguy hiểm như mẹ đã cảnh báo, nàng cũng sẽ lên mặt nước để nhìn thấy thế giới mà mình luôn ao ước. Dưới ánh trăng nhạt, Ariel lặng lẽ rời khỏi thuỷ cung, bơi qua những vùng biển vắng lặng, xa dần nơi quen thuộc. Trái tim nàng đập loạn nhịp, như một linh hồn tự do đang khao khát được giải thoát khỏi xiềng xích.
Khi nàng thoát khỏi vùng biển quen thuộc, ánh sáng từ mặt trăng bắt đầu rọi xuống, và những con sóng bắt đầu vỗ vào cơ thể nàng như những nụ hôn nhẹ nhàng. Ariel nhìn lên, và đầu tiên là những đợt sóng vỡ ra thành từng mảnh bạc sáng lấp lánh. Nàng ngước nhìn bầu trời tối đen, với những vì sao lấp lánh như những viên ngọc trên nền vải đen huyền bí. Và rồi, trong bóng tối mờ mịt ấy, nàng nghe thấy tiếng của loài người – tiếng cười, tiếng hát, tiếng của những con tàu xa xôi. Trái tim nàng tràn ngập sự háo hức và sợ hãi. Nàng đã lên tới mặt nước.
Liệu những gì nàng tìm thấy trên mặt nước có thực sự là những gì nàng mơ ước? Hay đó chỉ là lời mời gọi của những nguy hiểm mà mẹ nàng luôn nhắc nhở, thay vì một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com