chương 1 : mưa đầu mùa
Trước cái nắng gắt mà oi bức của mùa hạ ai cũng ước một cơn mưa rào trải thảm nước mặt đường và không khí vơi đi bớt cái nóng. Tôi đặt tách cafe lên bàn học, lật đật ngồi xuống , mở vội cái laptop. Tin nhắn hiện lên từ facebook khiến tôi mong chờ, đám bạn cùng lớp cũng đang hoạt động , chat nhóm rùm beng cả lên, máy tính tôi dường như sắp nổ tung. Chán nản quá ! Tôi ngồi đấy trước máy tính hàng giờ , triền miên nhìn vào từng dòng tin nhắn , chờ đợi ngườ ấy online.
....Tí tách...Ngoài trời bắt đầu mưa rồi . Là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ . Tôi có chút hào hứng rời mắt khỏi màn hình laptop , kiên nhẫn theo dõi từng giọt nước lạnh rơi xuống nền đất , khung cửa sổ nhỏ giờ cũng lấm lem nước , mọi thứ mịt mù trong mưa gió. "Ting"- một dòng tin nhắn mới , là của người đó , tôi vui mừng vô cùng . Dòng tin nhắn đầu tiên xuất hiện :
-" Cậu chờ tớ lâu chưa"
-"Không lâu lắm...chỗ Thiên Dương có mưa không?"- Tôi nói dối vì sợ cậu ấy áy náy, tôi đã đợi hàng giờ liền chứ chẳng ít
-"Bây giờ bên ngoài đang mưa, trời âm u thấy ớn, Yên Vy đừng có ra ngoài nhà"
-"Ừm...có hơi kì lạ nhưng tớ muốn hỏi cậu một điều"- Tôi chằn chừ mãi mới dám ấn gửi dòng tin nhắn này.
-"À thật ra tớ cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu "
Tôi trầm ngâm một lúc . Là gì đây ? Phải chăng là một lời tỏ tình ?
-"Cậu nói trước đi, tớ nghe đây"- Tôi chỉ có thể chờ đợi, đó là điều đương nhiên, một đứa con gái rất "không nên" ngỏ lời trước
-" Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Trước đây tớ nghĩ hai ta là một cặp theo đúng nghĩa nhưng mọi thứ gần như kết thúc vào ngày hôm qua và tớ phát hiện là cả hai chúng mình đều đã lầm . Nói chính xác là tớ đã cảm nắng một người khác"
"Xoảng"- tiếng tách cafe vỡ vụn trên nền nhà. Có chút ngạc nhiên và một chút cảm giác bị phản bội.....Tại sao lại như vậy?
-" Cậu thích cô ấy ? "
-"Phải"
-"Vậy còn tớ"- Tôi cố tìm cho mình một cái cớ để níu giữ Thiên Dương
-"Mình vẫn có thể làm bạn ...cậu sẽ hiểu mà phải không ?"
-"Có thể không chấp nhận được mà đúng không?"
-"Không"
Trong phút chốc tôi như nín lặng....
-"Tại sao"
-"Tình bạn là quá đủ"
Tất cả là sự thật sao? Tôi mất hết bình tĩnh, nấc lên vài tiếng...Tôi sẽ lại mất thêm một người ở bên cạnh...Tôi đơn giản là sợ không còn ai giúp tôi giải tỏ nổi bực nhọc những lúc thi cử và học hành đàn áp. Tôi chỉ sợ thiếu mất một đứa trong đám bạn hay chơi chung. Tôi cũng sợ sẽ không còn ai chạy qua kêu tôi dậy sớm cùng đến trường hay mua giúp tôi ly cafe vào mỗi buổi sáng. Và hơn hết tôi sợ cậu ấy xem tôi không bằng cô bạn gái mới
Những cảm xúc rối loạn đan xen nhau tuôn trào như cơn mưa đầu mùa hạ....
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com