Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

"Hoàng Hậu! Hoàng Hậu của ta ở đâu?" Đức Vua lớn tiếng kêu gọi, dọc đường gặp lính gác hay người hầu đều điên cuồng thét chỉ một câu. Ai cũng không thấy. Ai cũng không biết. Chàng gần như phát điên, muốn đào cả lâu đài rộng lớn lên để truy tìm một thân hình bé nhỏ. Đến cuối cùng, có nàng hầu ngước lên nhỏ giọng. "Người muốn tìm Hoàng Hậu? Chỉ cần đi theo những đóa thủy tinh đỏ trên sàn kia." Ai cũng không thấy. Ai cũng không biết. Duy chỉ có nàng vì ngày ngày luôn cọ rửa sàn nhà, đã sớm nhìn ra hành trình của con người đó - từ lúc là Chị Kế đơn độc tiến lên giáo đường vắng bóng chú rể, hay lúc là Công Chúa khiêu vũ từng bước nặng nề trên sảnh đường, đến khi trở thành Hoàng Hậu phải đứng nhìn người thương thân mật với kẻ khác - mỗi một bước, một bước... đều nhuốm máu. Máu thấm xuống sàn, không thể cọ rửa. Kẻ qua người lại có thắc mắc, nàng hầu chỉ nhún vai bảo rằng đó là hoa văn trên thảm. Hoa văn, giờ phút này, không hiểu sao lại biến thành hoa máu thật sự. Vẳng lại bên tai chỉ còn tiếng gọi tình nhân của Đức Vua, nàng hầu lắc đầu, cúi xuống tiếp tục công việc cọ rửa. Hoa thủy tinh trải rộng như vậy, con người kia đã hao bao nhiêu máu, tổn bao nhiêu tình? Trong lúc này, ở gian phòng đối diện Đức Vua, một thân hình gầy guộc đang ra sức bám chặt vào lan can. Hấp hối. Thủy tinh đỏ lan tràn khắp nơi, lây lan trên váy, trên tay, khiến cả đôi chân trắng mịn nay đã không còn nhìn thấy da thịt. Nỗi thất vọng càng dâng, sự xâm lấn càng nhanh chóng. Chẳng bao lâu, cánh tay cũng chẳng thể cử động... "Xin lỗi mẹ, con đã xen vào lời nguyền của người. để giờ đây phải lãnh gánh hậu quả..." Cổ họng tắc nghẽn. "Lòng tin chết đi, tấm thân không đủ sức tồn tại nữa..." Nước mắt ứ đầy sự buông bỏ xa xăm. "Con người đó, rốt cục cũng không thể yêu con hơn sắc đẹp..." Thủy tinh lan tràn, máu nhuốm đỏ. Thương thay một con người cạn máu vì bỏ tình ở chỗ sai. Thoáng lại bên tai, chỉ còn âm thanh quen thuộc , xa xăm mà thống thiết... "Hoàng Hậu...! Hoàng Hậu...!" Rất lâu về sau, cũng chẳng biết bao nhiêu năm nữa, chỉ biết nơi sừng sững lâu đài hoa lệ thuở nào, nay chỉ tồn tại một pháo đài thủy tinh đỏ thắm. Có một con người mãi mãi lạc mình vào nỗi niềm thất vọng xa xăm. Hối hận sâu thẳm. "Hoàng Hậu..." Cổng sắt đóng chặt quá khứ, gỉ sét che lấp tâm tư, lâu đài đỏ đã sớm tự vùi mình vào lãng quên sầu thảm. Giữa làn sương trắng mờ ảo và những đóa thủy tinh đỏ máu, vang vọng đó đây là âm thanh u linh thảm não. Không còn ai rõ ràng chúng mang ý nghĩa gì, chỉ biết kẻ sinh ra sự ám ảnh kỳ dị này không phải là người - không còn nữa. Quái vật. Gầy gò, méo mó, rúm ró trong sự hối hận thâm sâu.

Ngôn ngữ loài người, có lẽ chỉ còn nhớ được hai từ: "Hoàng, Hậu." Rồi, cứ hằng đêm, những bà mẹ sẽ ôm con mình vào lòng, miệng hát ru bài ca về hiệp sĩ giáp bạc và công chúa mang gương mặt tạc tựa thiên thần. Khi bọn trẻ hư đốn, các bà lại nhíu mày chỉ về đỉnh núi cao chót vót: "Thấy không? trẻ không ngoan sẽ bị quái vật từ lâu đài đỏ bắt về hang làm thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com