Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cổ tích số 5: Jimin bệnh rồi

Jimin bệnh rồi, cậu sốt nặng lắm, trên người không hiểu sao lại nổi rất nhiều nốt ban đỏ vô cùng đáng sợ. Bác sĩ nói do thời tiết thất thường đã khiến Jimin bị dị ứng da, cậu nhóc nhỏ nghe xong thì buồn thui thủi, nằm một mình trong phòng từ sáng đến chiều.

Buổi tối Yoongi đi làm về, gặp Taehyung đang tần ngần đứng trước của phòng Jimin liền đi đến hỏi chuyện. Anh nghe xong thì nét mặt bỗng trầm xuống, tại sao cậu bị bệnh mà không ai nói cho anh?

"Jimin dặn không được nói, cậu ấy sợ anh mất tập trung vào công việc. Mà chẳng phải mấy hôm trước hai người còn cãi nhau hay sao? Thôi em không biết, anh về rồi thì chăm người yêu mình đi."

Taehyung nói xong liền đẩy hết thuốc và khăn vào tay Yoongi, còn mình tiếp tục xuống bếp giúp anh Seokjin nấu cháo.

Yoongi im lặng nhìn cánh cửa đang đóng sầm trước mặt mình, nhớ lại sự việc mấy hôm trước. Anh đã thấy Jimin sắp có dấu hiệu bị bệnh rồi nên bảo cậu đừng quấn lấy anh nữa mà dành thời gian nghỉ ngơi đi, vốn dĩ tính tình anh ăn nói thì có khi sẵn giọng khó nghe, nhưng trong thâm tâm cũng chỉ muốn nhóc con đó chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Yoongi biết khi ấy Jimin cũng chỉ muốn anh cùng cậu trở về nhà ăn một bữa cơm tối rồi cùng nhau đi ngủ, nhưng anh đã hơi lớn tiếng và cậu cho rằng anh bảo mình phiền phức. Sự việc là vậy, và họ đã không nói chuyện với nhau được hai ngày rồi.

Yoongi thở dài, nếu sớm biết người yêu nhỏ của mình bướng bỉnh như vậy, có lẽ anh sẽ không bao giờ tiếc chút sĩ diện kia đâu.

Cửa phòng được đẩy ra và Yoongi trên tay cầm thuốc và khăn tiến vào. Anh nhìn thấy Jimin nằm cuộn mình tròn vo nhỏ xíu trong tấm chăn dày, điều hòa cậu cũng chẳng thèm bật, gió đêm lạnh lẽo từ cửa sổ cứ từng trận từng trận thổi thốc vào. Jimin khó chịu ho khan vài tiếng, khuôn mặt đỏ lựng lên vì cơn sốt, cậu không hay có người đã đến bên cậu từ lâu.

"Jimin."

Trong mơ hồ cậu nghe thấy tiếng nói thân thương của Yoongi, trái tim bé nhỏ run lên rồi cả người vô thức buồn bã dụi vào trong chăn. Cậu nhớ anh đến phát rồ rồi. Anh đâu có thương cậu, có khi bây giờ còn đang bận bịu công việc, nào có hay cậu nằm đây khổ sở thế nào chứ.

Yoongi thấy Jimin cứ mơ mơ hồ hồ như vậy anh liền khó chịu nhíu mày. Đặt thuốc xuống bàn, anh tiến tới đóng chặt cửa sổ lại rồi chỉnh máy điều hòa trong phòng cho không khí dễ chịu hơn, sau đó đi vào phòng tắm bưng ra chậu nước nóng đã được pha thuốc cùng chiếc khăn vắt trong chậu. Jimin nằm trên giường bây giờ có muốn yên cũng không được nữa, cậu mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy quả thật là Yoongi đang ngồi kế bên mình, bàn tay mát mẻ của anh sờ vào trán cậu, dễ chịu biết bao.

"Người em nóng quá, Jimin."

Cậu nghe giọng anh rõ ràng trách móc nhưng chỉ biết cười gượng gạo, cơ thể cậu đau nhức lắm, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo anh:

"Em đang nằm mơ hả? Min Yoongi đang lo lắng cho em sao?" Sau đó chẳng biết thần trí có tỉnh táo hay không, cậu lầm bầm một câu nghe vô cùng tủi thân: "Em buồn lắm anh biết không?"

Yoongi càng nhíu chặt mày hơn, cậu không biết ẩn sau từng hành động chậm rãi hiện tại là tâm tình anh đang nổi trận cuồng phong, anh nhẫn nhịn để tránh làm cậu thêm đau, đợi khi Jimin khỏe lại anh nhất định sẽ nói rõ với cậu.

"Đừng bướng nữa, ngồi dậy để anh xem xem."

Jimin quả thật nghe lời, ỉu xìu để anh lật chăn kéo mình dậy, đáy mắt anh nhìn cậu lúc đó hiện lên rất nhiều tia đau lòng.

Làn da trắng sứ mịn màng của Jimin giờ đây chi chít những nốt đỏ đáng ghét, cậu còn cảm thấy rất ngứa, cứ đưa tay muốn gãi liền bị anh ngăn lại. Cộng thêm cơn sốt khiến cả cơ thể ửng lên tỏa ra một sức nóng hầm hập kinh người. Yoongi cởi sạch quần áo trên người cậu rồi để người dựa vào thành giường, tự anh tỉ mỉ nhúng khăn vào nước thuốc lau sạch sẽ cho cậu, từng động tác dịu dàng khiến Jimin từ trong mê man liền tỉnh lại.

Cậu nhìn dáng người còn đang mặc nguyên quần áo ở bên ngoài chưa kịp cởi ra, cà vạt ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có tay áo là xắn lên để không bị ướt nước. Có vẻ anh vừa về nhà là lao ngay vào đây nhỉ?

"Đau thì nói anh."

Jimin sực tỉnh lại, anh đã lau người xong, giờ trên tay đang cầm tuýp thuốc chuẩn bị bôi vào từng vết đỏ mọc trên làn da cậu. Liệu nó có thân mật quá không? Jimin nghĩ. Vì anh và cậu còn đang giận nhau mà, cứ như vậy để anh chạm vào người chẳng phải là cậu tự giận anh rồi tự làm lành với anh sao?

"Thôi... Không cần, em tự làm được. Anh bận thì cứ đi đi."

Khi Jimin nói câu đó cốt là muốn dỗi hờn và đẩy anh ra xa, không ngờ anh lại chẳng hề để tâm, chỉ nói: "Anh không bận nữa, em bệnh rồi thì anh phải chăm."

Sau đó Yoongi không nói nữa, chưa kịp để Jimin ú ớ gì đã lấy bông thấm vào thuốc rồi xoa nó lên những nốt đỏ ở xương quai xanh. Yoongi nhìn một lượt, người yêu anh đẹp thật, nhưng giờ cậu bệnh rồi, đây không phải là lúc để ngại ngùng hay suy nghĩ, anh chỉ biết mình phải chăm sóc cậu thôi.

Dù Jimin có nói cậu tự làm được anh cũng nhất quyết không cho. Có những chỗ tay cậu với không tới, không có người giúp thì bôi thuốc kiểu nào?

"Được rồi, em xoay lưng lại đi."

"Hả?"

"Em xoay lưng lại, anh bôi ở đằng sau cho."

Mặt Jimin vì sốt nên vốn đã đỏ lựng nhưng nghe những lời này lại càng đỏ hơn, dường như nóng đến sắp bốc khói rồi. Đôi mắt mèo con ngân ngấn nước rồi lắc đầu.

"Thôi, em ngại lắm..."

"Anh là người yêu của em mà em còn ngại sao? Ngoan đi, đừng bướng nữa. Anh chỉ muốn em mau khỏe thôi."

Yoongi nói dứt câu, chẳng màng Jimin có đồng ý hay không đã trực tiếp bế cậu ngồi xoay người lại. Tấm lưng trần mượt mà quyến rũ cùng toàn thân dưới mịn màng phơi bày dưới ánh đèn. Cậu xấu hổ vùi mặt vào gối, để mặc bàn tay anh di chuyển trên người mình.

"Xấu lắm đúng không anh?"

Yoongi nghe giọng Jimin rất buồn bã, cũng đúng thôi vì cậu chưa bao giờ trải qua cơn bệnh về da này, nó kinh khủng rất nhiều đối với bản thân cậu. Yoongi hiểu, nhưng anh không bao giờ ghét bỏ Jimin yêu dấu của anh.

"Em trong mắt anh chưa từng xấu, nhưng mắc bệnh là không tốt, anh ghét nhìn thấy em bị bệnh."

Xong xuôi, Yoongi mặc lại một bộ quần áo mới dễ chịu hơn cho Jimin. Anh tháo cà vạt để lên đầu giường, vừa lúc đó cháo được đưa tới. Anh bước ra cửa nhận cháo, sẵn tiện nhờ anh Jin nấu mấy món bổ cho da để sáng mai Jimin ăn. Cậu nghe thấy tiếng Jungkook láo nháo bên ngoài muốn vào thăm cậu, nhưng chính Yoongi một giọng nói nhẹ tênh từ chối:

"Thôi, để khi nào em ấy khỏe hơn đã. Tối nay cứ để anh chăm cho."

Sau đó anh bưng tô cháo thơm ngon trở lại giường Jimin. Cậu yên lặng nhìn theo từng cử động múc cháo, thổi cháo rồi đưa nó lại gần miệng mình của anh, nhưng không chịu há miệng ra ăn.

Yoongi không mất kiên nhẫn, tay vẫn giữ ở đó, anh hỏi cậu: "Em không thích ăn món này sao? Ngoan đi, khi nào khỏe lại anh dẫn đi ăn lẩu cũng được."

Jimin lắc đầu ủ rũ nói: "Không có, chỉ là em muốn xác nhận thôi."

Yoongi hạ tay xuống: "Xác nhận xong sẽ ăn cháo nhé?"

"Ừm... Anh Yoongi... rốt cuộc chúng ta là sao vậy? Đôi lúc anh lạnh lùng cứ làm em nghĩ anh không quan tâm em, mà giờ anh lại ấm áp. Anh xem em là gì vậy, sao không chịu rõ ràng với em? Mình đang giận nhau mà? Hay anh thật sự không yêu em?"

Jimin dứt lời liền có một đôi môi áp tới, nhắm ngay đôi môi khô nức của cậu mà hôn xuống. Anh hôn cậu rất nhẹ rồi buông ra, hệt như thuở ban đầu anh nói anh đã bại trước dáng vẻ yêu kiều của cậu rồi hôn cậu một cái dạt dào yêu thương. Không phải anh không yêu, làm sao anh có thể ngừng yêu cậu chứ. Chỉ là anh thích hành động hơn là lời nói, mà có lẽ người ngốc này muốn được anh thể hiện nhiều hơn.

"Anh yêu em, Jimin. Mấy ngày trước em đến gặp anh, anh đã lo sức khỏe em không tốt nên muốn bảo em về nghỉ ngơi. Anh không biết mình nói như vậy là quá đáng, chỉ là muốn em chăm sóc bản thân mình nhiều hơn thay vì phí phạm thời gian cho anh. Tính anh ngại nói ra những lời này, xin lỗi vì không hiểu lòng em. Sau này anh sẽ thay đổi, em đừng giận nữa được không? Anh nhớ em lắm."

"Vậy," Jimin dẩu dẩu đôi môi vừa được hôn, đôi mắt hấp háy ý cười. "Em tha lỗi cho anh, sau này mỗi ngày anh đều phải nói yêu em. Em thích nghe anh nói yêu em."

Yoongi chợt bật cười, nếu là anh của lúc trước chắc không đồng ý đâu. Nhưng nhìn Jimin mà anh nâng niu vì giận anh mà bị bệnh, còn có suy nghĩ anh không yêu cậu tức là anh thể hiện chưa đủ tốt. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, miễn là đủ để cậu cảm thấy an toàn với tình yêu của anh.

"Ừ, em muốn sao thì anh sẽ nghe vậy. Giờ mau mau há miệng, ăn cháo xong còn nghỉ ngơi."

Jimin đạt được mong muốn của mình liền ngoan ngoãn để anh đút cháo. Chỉ cần Yoongi của cậu ở đây thôi, dù có bệnh nặng cỡ nào cậu cũng sẽ cố gắng để hồi phục. Trái tim Jimin cảm thấy an toàn lắm, hạnh phúc biết bao khi chính người yêu cậu chịu vứt đi vỏ bọc lạnh lùng để thì thầm với cậu từng lời yêu ngọt ngào chứ.

"Dạo này trời lạnh, em có còn đau chân không?"

Nghe Yoongi nhắc Jimin mới vô thức nhìn xuống chân mình, đôi chân lúc nào cũng hết mình với đam mê, đôi khi cậu tập luyện quá sức và dính phải chấn thương, mỗi khi trời lạnh xuống thì các khớp xương sẽ đau buốt vô cùng. Jimin chịu trận mấy năm rồi, và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Đau chứ..."

Yoongi vét sạch chút cháo còn lại đưa đến cho Jimin, sau đó kiểm tra nhiệt độ của cậu, ra mồ hôi nhiều rồi, anh hài lòng lấy khăn lau mặt Jimin thêm lần nữa.

"Ngồi đây đi, lát anh vào xoa cho em."

"Không cần đâu!!" Jimin vội vã ngăn anh lại, cậu cũng không phải liệt tay liệt chân, anh từ nãy đến giờ còn chưa thay được quần áo, Jimin không muốn cứ như vậy ỷ lại vào anh.

"Em đuổi anh đi sao, hửm?" Yoongi cười rộ lên với chất giọng trầm quen thuộc, anh nói: "Người yêu anh để anh chăm sóc cũng không được sao?"

"Không có... Anh cứ nghỉ ngơi đi, em cũng đâu bệnh nặng lắm..."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi chồm lên hôn chặn lại, anh mỉm cười: "Ngưng nào nhóc con, anh yêu em."

Sau đó Yoongi dọn dẹp đồ đạc đi ra ngoài, để lại Jimin ngồi cuộn trong ổ chăn của mình. Cậu đỏ mặt nhớ lại những hành động ngọt ngào ban nãy rồi giật thót mình như mèo bị đạp trúng đuôi, vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại, aisss người yêu làm cậu ngại quá... Anh thậm chí còn chưa từng gần gũi với cậu nhiều đến vậy suốt khoảng thời gian yêu nhau trước đây.

Mười phút sau Yoongi trở lại phòng, thấy mèo con của mình thẫn thờ ngồi trên giường xem xét cơ thể nổi ban đỏ của mình rồi xụ mặt xuống, tủi thân rúc mình sâu vào chăn. Yoongi thu trọn từng hành động của cậu khiến trái tim anh mềm nhũn ra. Anh đi vào trong cùng một tuýp thuốc trên tay.

Một người bạn làm bác sĩ ở nước ngoài đã gửi cho anh thứ này, nó giống như một loại cao xoa bóp xương khớp nhưng dạng lỏng hơn một chút. Yoongi chỉ vừa nhận nó sáng nay thôi, anh định khi về nhà sẽ đưa nó cho cậu.

Jimin bật dậy khỏi giường rồi ngồi chụm hai chân lên phía trước, hai tay choàng qua đầu gối rồi tựa đầu lên đó nhìn anh bôi cao lên da rồi chầm chậm xoa cổ chân cho mình. Cái ấm nóng lan tỏa xuống xương cốt khiến Jimin thoải mái bật ra tiếng thở nhè nhẹ. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người yêu, liên tưởng tới cái gì đó rồi bật cười.

"Anh biết gì không, mọi người đều bảo anh hết ngầu rồi."

Yoongi vẫn không dời tầm mắt, xem lời nói của Jimin rất đỗi bình thường mà trả lời: "Thì anh cũng trưởng thành, đâu thể mãi ngông cuồng như mấy năm trước được."

Jimin cười híp mắt: "Ừm, nhưng trong mắt em anh lúc nào cũng ngầu."

"Anh rất ngầu mỗi khi ngồi viết ra những bản nhạc..."

"Những lúc anh âm thầm bảo vệ cả nhà chúng ta..."

"Từng lời anh nói năm đó, em đều ghi nhớ hết cả. Em nhớ thật rõ để mỗi ngày mỗi vì nó mà tiến bộ, em muốn cùng anh hoàn thành tất cả mọi ước nguyện của thời thanh xuân. Em đã nhảy bằng cả con tim mình, em cũng yêu anh bằng cả tâm hồn mình."

Jimin tha thiết nói những lời tâm sự mà cậu cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ giải bày với Yoongi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, như muốn khắc ghi lại tất cả dáng hình người đàn ông ôn nhu này. Có lẽ trước đây anh sẽ rất ngang tàn, có lẽ trước đây cậu sẽ rất bướng bỉnh. Nhưng rồi tháng năm chảy trôi bào mòn góc cạnh, cả cậu và anh đều đã trở thành những con người sống thật với con tim. Jimin cười dịu dàng, lại nhớ một câu rap mà anh Namjoon từng viết năm nào:

'Em bào mòn các góc cạnh của tôi, biến tôi trở thành thứ tình yêu diệu kỳ.'

Yoongi của cậu cũng nhìn cậu cười đáp lại, anh chắc hẳn đã mãn nguyện với mọi thứ trong cuộc đời này. Anh có một gia đình, có một tình yêu và có một đam mê bất diệt. Anh nhìn Jimin, nhìn sâu vào mắt của người mà bản thân chắc rằng sẽ đi cùng mình rất lâu về sau nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng rơi trên người như sắc ngọc vỡ tan, lấp lánh trong đôi mắt những kẻ có tình.

"Anh sẽ che chở cho em," Yoongi nắm lấy tay Jimin, "Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com