Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An Nguy

Lời vừa dứt, toàn thân gã toả ra sát khí kinh người, lực đẩy cực mạnh khiến Quyền Thiết Phong trụ không vững, bị hất bay lên tường. Sau đó, gã tiếp tục đánh lui Lam Hi Thần, Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường.

"Đã đến lúc rồi. Hãy chống mắt lên mà xem a." Ngay sau đó, gã niệm tà chú, tà trận theo đó mà toả sáng chói chang, những tà chú trên đó bắt đầu chuyển động như đang múa một vũ điệu chết chóc.

...

"Nhìn kìa, chuyện gì vậy ?"

"Hả, đây là ...."

"Đây là chuyện gì ? Mặt trăng sao lại ...."

...

Cuộc chiến bên ngoài Huyết Long Cung diễn ra ác liệt. Bỗng dưng trên bầu trời, những đám mây đen bị xua đi, lộ ra mặt trăng. Thế nhưng, chưa đến nửa khắc, mặt trăng dần bị bóng đen che phủ, dần biến thành màu máu quỷ dị.

Nguyệt thực.

...

Húuuuuuu

Bầu sói hoang như được tiếp thêm sức, từng con hú lên từng tiếng kéo dài, đồng thời hướng lên mặt trăng máu. Ánh đỏ tà ma dần chiếm trọn đôi mắt của chúng, càng lúc càng ghê rợn và khát máu.

"Nhìn, nhìn kìa, bọn chúng ...."

Một gia chủ hoảng sợ hét lên. Lũ quỷ sói thân thể phút chốc trở nên to lớn hơn cả hổ. Răng nanh và móng vuốt dài ra và sắc nhọn, lông dựng thẳng như nhím. Ngay khi mặt trăng máu hoàn thành, chúng đồng loạt tấn công.

...

__

"Vong Cơ ...."

Lam Hi Thần hoảng sợ kêu lên. Tế trận phía dưới y phát ra ánh sáng đỏ, đồng loạt nhập vào thân thể Lam Vong Cơ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy mi tâm y nhíu lại, sắc mặt nhăn nhó trông rất đau đớn.

Hắn không một chút nghĩ ngợi muốn xông lên muốn phá tế trận, liền bị Cát Nhĩ cản lại.

"Đừng cố gắng vô ích."

Hắc y nhân cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường cùng chế nhạo. Lam Hi Thần giận dữ siết chặt kiếm, chỉ thẳng vào gã, "Dù ta có chết, ta cũng không để ngươi làm hại Vong Cơ."

"Ồ, vậy sao ? Mạnh miệng lắm, nhưng không sao, xong y rồi sẽ đến ngươi."

Nói xong, khắp người gã toả ra luồng sáng đỏ quỷ dị, theo ý chí của gã mà tụ lại, tạo thành hình hài một con Xích Long khổng lồ. Con rồng há miệng, ánh mắt rực lửa, hướng ba người gầm lên một tiếng.

Ba người bị áp lực hất bay, Lam Hi Thần còn chưa kịp định thần, Quyền Thiết Phong bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh, "Lùi xuống."

Không kịp để hắn trả lời, Quyền tông chủ đã đẩy người cho Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường.

"Quyền tông chủ ...."

"Lam tông chủ, ngươi lùi xuống đi, nguy hiểm lắm a."

Quyền Thiết Phong cả người phát ra ánh hổ phách chói mắt như mặt trời, chiếu khắp phòng, khiến Xích Long hơi lùi lại. Ánh sáng ấy tập trung với nhau, hình thành nên thần thú trung tâm của Tứ Tượng, Hoàng Lân.

...

"Đây ... đây là ...." Lam Hi Thần không tin vào mắt mình. Kia là rồng, đây là kỳ lân, hình dạng oai phong đầy dũng mãnh, không uổng danh thần thú. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy cảnh tượng đẹp thế này.

Cung Duệ Minh mỉm cười vỗ vai hắn, "Đây là tuyệt kỹ bí truyền của Tứ Đại Thánh Tộc chúng ta. Ngươi là người đầu tiên rất may mắn được nhìn tận mắt đó."

...

"Đến đây đón nhận sự trừng phạt đi."

"Kẻ bị trừng phạt là ngươi."

Theo ý chí của chủ nhân, hai con thú lập tức lao vào nhau.

Lam Hi Thần bị kéo ra xa. Hắn lại nhất quyết muốn cứu Lam Vong Cơ. Nhưng Cát Nhĩ không cho hắn tiến lên dù nửa bước. Mắt thấy tế trận sắp hoàn thành, Hoà Vạn Tường đẩy Lam Hi Thần cho Cung Duệ Minh, nghiêm giọng nói.

"Hai ngươi lên cứu y, ta đối phó với gã."

"Này, nhưng ...."

"Còn không mau đi ???"

Hoà Vạn Tường trừng mắt, Cung Duệ Minh hết cách, cắn răng kéo Lam Hi Thần đi. Cát Nhĩ muốn xông lên cản hai người, lập tức bị một chiêu của Hoà tông chủ đánh bay.

"Đối thủ của ngươi bây giờ là ta." Hoà Vạn Tường lạnh lùng nói, rút ra Hoả Hầu Kiếm, nhanh như chớp lao đến tấn công gã liên tục, không cho gã cơ hội phản công.

...

Tối .... Tối quá.

Sao lại tối thế này ? Không thấy gì cả, không một chút âm thanh.

Sao lại im lặng thế này ?

Đây là nơi nào ? Ta đang ở đâu ?

Nhưng mà .... Ta là ai ???

Sao ta lại ở đây ?

Chỉ một mình ta.

Thật lạnh, lạnh lẽo và cô độc.

Tại sao ?

Tại sao chỉ có một mình ta ?

Tại sao ai cũng bỏ rơi ta ?

Ta đã làm gì sai ?

Ta đã làm gì ???

....

"Vong Cơ ...."

...

Có người đang gọi ? Đó là ai ?

Vong Cơ là ai ? Không lẽ là ta ?

Tên ta là Vong Cơ sao ?

Ta không quen, ta không biết ....

Hắn là ai ?

Nhưng tại sao, tiếng gọi này lại khiến ta an tâm như vậy ?

Cảm giác thực quen thuộc và ấm áp

Là ai ???

...

"Hi ... Thần ...."

"Vong Cơ ...."

Lam Hi Thần cùng Cung Duệ Minh phá vòng vây của các hắc y nhân. Hắn lao đến bên y, đỡ y lên ôm vào lòng. Hắn chờ đợi ngày này rất lâu, ngày mà hắn lại có thể ôm y vào lòng, yêu thương y như ngày xưa. Không một ai có thể chia cắt hai người.

Lam Vong Cơ nhíu mày có vẻ khó chịu. Nhưng thực chất y đang cố gắng tỉnh dậy, mở đôi mắt đã nhắm chặt rất lâu để nhìn rõ hắn. Mặc dù lúc này không nhớ ra Lam Hi Thần, nhưng y vẫn rất muốn nhìn thấy hắn.

"Không sao đâu Vong Cơ, ta sẽ nhanh chóng đưa đệ rời khỏi đây. Chúng ta cùng về Lam gia."

Lam Hi Thần định bế y lên, đột nhiên thân thể Lam Vong Cơ giật giật vài cái, sau chuyển sang giật dữ dội. Sắc mặt y đau đớn đến tái nhợt, mồ hôi tuôn ra. Hắn hoảng hốt ôm siết lấy y, hy vọng giúp y đỡ hơn.

"Không ổn, Lam tông chủ ...."

Lúc này tế trận đã được hoàn thành, chú ấn tà ma lao đến bao quanh Lam Vong Cơ. Gân nổi đầy cơ thể, đen đến kinh dị và không ngừng lan khắp người, y đau đến mức kêu thành tiếng nức nở, "Ca, đau quá ...."

Một câu thốt lên trong vô thức, nhưng lại khiến Lam Hi Thần tâm như bị hung hăng đập nát. Hắn hoảng sợ muốn xông lên cứu Lam Vong Cơ, nhưng bị Cung Duệ Minh ngăn lại.

"Lam tông chủ, nguy hiểm ...."

"Ta không thể, Vong Cơ của ta, ... Ta không thể bỏ mặc y. Ta đến đây để cứu y cơ mà ...." Lam Hi Thần rơi vào tình trạng hoảng loạn, liều mạng giãy khỏi Cung Duệ Minh.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ, nếu Vong Cơ chết, hắn sẽ theo bồi y.

...

"Hahaha, đã đến lúc rồi. Hãy chống mắt lên mà coi, những kẻ thua cuộc. Đây là cái giá của các ngươi."

"Đừng có mơ ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com