Bí Mật
Lam Vong Cơ hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận lạnh lẽo, rơi xuống vực sâu của đau khổ, tuyệt vọng và phẫn hận. Y cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, không muốn tin, càng không dám tin. Lam Vong Cơ không cách nào nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, vì nó đã thực sự xảy ra đối với Lam gia.
Tất cả những xúc cảm tiêu cực và phẫn hận trong phút chốc bị đẩy lên đỉnh điểm, như ngàn vạn cơn sóng dữ hung hãn đồng loạt nhấn chìm y xuống tận đáy, hung dữ xé xác y thành từng mảnh.
Lam Vong Cơ cảm thấy lồng ngực bị thắt chặt, gần như không cách nào để thở, cổ họng hoàn toàn tắc nghẽn, không thể phát ra một âm thanh nào. Y không cách nào vùng vẫy để thoát ra, đúng hơn là không có sức để thoát ra.
Người thân của y không còn nữa.
Tại sao ? Tại sao lại là họ ? Tại sao chịu chết thảm lại không phải là y ? Tại sao việc kinh khủng thế này lại xảy ra ở Lam gia ? Tại sao ....?
Không thể tha thứ.
Trả thù. Y phải trả thù.
Hi Thần.
Thúc phụ.
Họ chết hết rồi.
....
"Vong Cơ, Vong Cơ ..."
Tiếng kêu quen thuộc mơ hồ bên tai như một luồng sáng kéo Lam Vong Cơ khỏi bóng tối của sự thống khổ và oán hận, kéo y khỏi vực sâu của tuyệt vọng cùng những cảm xúc tiêu cực đang dần dâng cao.
Tiếng gọi ấm áp xua tan sự lạnh giá đang bao trùm lấy y, dần dần thức tỉnh y.
"Vong Cơ ..."
Đôi mắt màu lưu ly nặng tựa ngàn cân chầm chậm mở ra. Trước mắt là huynh trưởng y, Lam Hi Thần vẫn bình thường, không một chút thương tổn đang nhìn đệ đệ bằng đôi mắt đầy lo lắng, đầy vui mừng và đầy yêu thương.
Đệ đệ hắn bị quỷ ma trong động hút đi linh lực cùng sinh mệnh lực, đến huyết nhục cũng muốn hút cạn. Khó khăn lắm Lam Hi Thần mới cứu được Lam Vong Cơ ra ngoài, bản thân cũng bị thương không nhẹ, nhưng lại nhất quyết để đệ đệ được chữa trị trước.
Lam Vong Cơ hôn mê đến một tháng, Lam Hi Thần ngày đêm lo lắng không yên, hình tượng Trạch Vu Quân điềm đạm làm việc không hoảng đều không còn, chạy đôn chạy đáo tìm người chữa trị cho đệ đệ, giúp y nhanh chóng hồi phục.
Lam Hi Thần đã mấy ngày không nghỉ ngơi lấy một chút, ăn không ngon ngủ không yên, thân thể không nhịn được có chút suy nhược. Vẻ mặt hắn lúc này đầy lo lắng cùng tiều tụy, đôi mắt có chút thâm quầng.
Nhìn thấy đệ đệ tỉnh liền mừng đến muốn rơi nước mắt, chạy đến cạnh y.
"Vong Cơ, may quá. Đệ tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không ? Đệ đừng vội động, nghỉ ngơi cái đã."
Lam Vong Cơ như không nghe thấy những lời đầy yêu thương lo lắng kia. Y nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, bỗng bật người dậy, mặc cho thân thể yếu ớt mà nhào đến ôm ghì chặt lấy người huynh trưởng, vùi đầu vào lồng ngực hắn, vòng tay siết đến độ làm hắn nhăn mày.
"Vong Cơ, sao vậy ? Đệ gặp ác mộng ?"
Lam Hi Thần từ trên nhìn xuống, thấy một mái tóc hơi rối đang vùi sâu vào lòng hắn như một đứa trẻ mắc lỗi, thân thể gầy đi vì huyết nhục bị hút run rẩy đến đáng thương, ngực áo dần có cảm giác ươn ướt. Bộ dáng khổ sở tủi thân khôn cùng.
Lam Hi Thần cảm thấy tim nhói lên từng cơn. Hắn tự trách bản thân không ở đó sớm hơn để cứu y, hoặc ít nhất có thể bảo vệ đệ đệ khỏi lũ ma quỷ. Hắn dịu dàng ôm lấy Lam Vong Cơ, dịu dàng vuốt ve đệ đệ, dịu dàng đặt từng cái hôn lên tóc y.
Qua một lúc lâu, thân thể đang run rẩy trong lòng dần thả lỏng, Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm y đặt lên giường. Dịu dàng hôn lên trán Lam Vong Cơ, tay xoa xoa lên má y đến khi đôi mày đang nhíu chặt kia dần dãn ra.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng đắp chăn cho đệ đệ, chỉnh lại ngay ngắn rồi mới khẽ khàng mở cửa rời đi.
__
Ba ngày sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại.
Hoa Ngọc Lan dần rụng xuống đất và theo gió bay đi.
Vừa mở mắt, Lam Vong Cơ đã ngay lập tức xuống giường, gấp gáp đến không kịp khoác ngoại bào mà chạy đi muốn tìm Lam Hi Thần. Vừa đúng lúc Lam Hi Thần bước vào, hai người va vào nhau.
Hắn nhanh chụp lấy tay Lam Vong Cơ, kéo vào lòng mình.
"Huynh ... Huynh trưởng ...."
"Ân, là ta."
Lam Vong Cơ run rẩy, ôm chặt lấy người huynh trưởng như ôm lấy khúc cây giữa dòng nước xiết hung hãn. Chỉ như vậy, y mới yên tâm, yên tâm y không có đơn độc, yên tâm là ca ca còn ở đây, ở bên cạnh y.
"Vong Cơ, ta ở đây. Không sao ...."
Lam Hi Thần ôm lấy đệ đệ, đau lòng vuốt ve tóc y, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Lam Vong Cơ cho đôi mắt nhạt màu lưu ly của y nhìn vào đôi mắt sẫm màu của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên má, và lên khoé môi y.
Lam Hi Thần ôm đệ đệ cho đến khi thân thể y thả lỏng hoàn toàn, rồi dịu dàng ôm ngang Lam Vong Cơ lên, đi đến bên giường.
"Huynh trưởng ...."
"Ngoan, nghỉ ngơi đi."
Nhẹ nhàng đặt đệ đệ xuống, Lam Hi Thần ôn nhu hôn lên trán y, ôn nhu vuốt ve, ôn nhu vỗ về. Đến khi Lam Vong Cơ ngủ say rồi mới đắp chăn cho y rồi đi.
__
Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh Thất, đến Tàng Thư Các, Lam Khải Nhân cùng những bậc trưởng bối cũng ở đó.
"Đến rồi à ?"
"Vâng, mọi người đã tìm được gì chưa ?"
Lam Khải Nhân trầm mặt, "Rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com