Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào Mừng Trở Về, Vong Cơ

Lam Vong Cơ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, bên tai ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ ra, không còn gì khác, thân thể không một chút cảm giác, những tưởng như sẽ như vậy vĩnh viễn.

Trong cơn hỗn loạn đó, bất chợt một cơn đau đớn truyền từ phía dưới y, sau đó dần lan khắp thân thể. Cơn đau này giúp y lấy lại được xúc giác của cơ thể, đồng thời kéo theo những giác quan còn lại lần lượt hoạt động theo.

Từ cảm giác đau đớn, Lam Vong Cơ hình như nghe loáng thoáng bên tai giọng của ai đó. Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng nó khiến y an tâm đến lạ, thân thể dần thả lỏng, mặc cho cơn đau truyền đến càng lúc càng nhanh.

Đó là một chất giọng trầm ấm, vừa ôn nhu vừa mê hoặc, Lam Vong Cơ cảm thấy nó rất đỗi thân thuộc với mình.

Từ nhỏ đến lớn, đã trải qua hai kiếp người, nhưng giọng nói này vẫn không một chút nào đổi thay, vẫn luôn an ủi, động viên, khen ngợi, bao che y, luôn là như vậy.

Lúc này, Lam Vong Cơ chỉ muốn thoát khỏi bóng tối dày đặc đang bao trùm mình, muốn mở thật to đôi mắt để tìm lại ánh sáng, và để nhìn rõ chủ nhân của giọng nói kia.

Và ông trời không phụ lòng người, không bao lâu, đôi mắt đã nghe theo ý chí của y, dần dần mở ra. Đồng thời cơn đau khắp cơ thể cũng đã biến mất. Lam Vong Cơ khẽ cử động ngón tay, tuy còn chút khó khăn, nhưng y đã dần cảm nhận và điều khiển được cơ thể mình.

Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu vàng lấp lánh, tựa như được dát vàng. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, sau liền cử động cổ, cứng ngắc quay đầu nhìn xung quanh.

Một căn phòng có cách bày trí vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt, gần như chỉ có một màu vàng. Nếu không phải căn phòng này bày biện lạ lẫm, kèm theo màu hổ phách trên bốn bức tường, thì Lam Vong Cơ đã nghĩ mình đang ở Lan Lăng Kim Thị.

Mất một lúc sau, y mới hoàn toàn làm chủ cơ thể. Khẽ chống tay ngồi dậy, nhưng lập tức ngã xuống, Lam Vong Cơ cảm thấy thân thể gần như vô lực, bên hông cùng ở hai chân có cảm giác nhoi nhói khác thường. Lúc này, y cảm thấy hoang mang không thôi.

Đây ... đây là nơi nào ? Sao ta lại ở đây ?

Lam Vong Cơ muốn thốt lên, nhưng cổ họng gần như không phát ra tiếng, chỉ có thể kêu vài tiếng vụn vặt a a.

Định thần lại bản thân, y muốn rời giường. Chỉ là vừa chạm chân xuống đất, chưa kịp bước bước nào, trước mắt lập tức tối sầm, Lam Vong Cơ lảo đảo muốn ngã, lập tức, một cánh tay vững chắc đỡ lấy người y, dìu trở lại giường.

Giây phút hai thân thể chạm nhau, y lập tức có cảm giác vô cùng quen thuộc, kèm theo đó là mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên y phục đối phương. Không một chút suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã biết đối phương là ai.

"Huynh trưởng ...."

Đối phương đang đắp chăn lại cho y, nghe tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, khẽ thở dài bất đắc dĩ, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, đệ cuối cùng đã tỉnh rồi."

"Huynh trưởng ...." Nghe được giọng nói quen thuộc, y vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm chặt lấy Lam Hi Thần, siết thật chặt để không phải chia ly một lần nào nữa.

Hắn nhìn đệ đệ bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương vô hạn, tay ôm siết Lam Vong Cơ như vẫn chưa dám tin đây là sự thật, như sợ y sẽ lại một lần nữa vụt mất khỏi hắn, sợ rằng hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy y nữa.

Hai người cứ vậy giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, mất một lúc lâu sau, mới tạm thời bình tĩnh lại.

"Huynh trưởng, đây là đâu ?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Đây là Tuế Vân Quyền Thị ...." Lam Hi Thần đưa tay vân vê lọn tóc của y, khẽ đặt lên một nụ hôn, "Đệ yên tâm, ở đây rất an toàn a, đệ không cần sợ."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu, "Tuế Vân Quyền Thị ?" Đó là nơi nào, sao y chưa nghe bao giờ ? Không lẽ là một môn phái mới mở ?

Lam Hi Thần mỉm cười đầy ôn nhu, "Chuyện kể ra dài lắm, từ từ ta sẽ kể cho đệ nghe."

__

Sau khi bình phục, LamVong Cơ được Lam Hi Thần đi chào hỏi Tứ Đại Tông Chủ, đồng thời bày tỏ sự biết ơn, cảm kích sâu sắc với họ. Lam Vong Cơ sau khi được nghe kể lại mọi chuyện, liền hướng bốn người cảm tạ bằng tất cả lòng thành của mình.

Nếu không nhờ họ, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay, y và huynh trưởng sẽ không bao giờ có thể đoàn tự trong hạnh phúc, và cả Tu Chân Giới cũng sẽ không rơi vào thảm họa do Huyết Long Cung gây ra.

Cung Duệ Minh kéo tay Lam Vong Cơ, hỏi y đủ chuyện trên trời dưới đất. Hòa Vạn Tường trừng mắt nhìn y, thiếu điều muốn chửi ầm lên, nhưng do trước mặt huynh đệ Lam gia, nên cố nuốt xuống, cố gắng giữ hình tượng.

Vu Bách Nương có vẻ không để tâm lắm đến sự việc hiện tại, nàng chốc chốc lại đưa mắt nhìn Quyền Thiết Phong đang trầm mặc, thở dài đầy não nề.

__

Một tuần nữa trôi qua, đã đến lúc huynh đệ Lam gia phải từ biệt Tứ Đại Tông để trở về Cô Tô Lam Thị. Trên đường đi, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Lam Hi Thần. Ngay lập tức, Trạch Vu Quân đã hiểu được suy nghĩ của y.

Đưa tay vuốt ve mái tóc đệ đệ, hắn mỉm cười dịu dàng, "Vong Cơ, đệ không cần lo, ta sẽ hướng thúc phụ nói chuyện rõ ràng, tuyệt đối không để đệ chịu thiệt."

Lam Vong Cơ rũ mắt, Lam Hi Thần liền vòng tay ôm y vào lòng, "Đệ không cần thay ta chịu phạt, ta đã thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ đệ, dù phải hy sinh cả mạng sống của ta."

Y đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn y. Giây phút hai đôi mắt chạm nhau, ai cũng nhìn thấy được hình bóng của đối phương, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

___

                               HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com