Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Kích

"Chết tiệt, lũ quỷ này dai như đỉa, cứ bám riết lấy chúng ta."

"Ngươi đừng cằn nhằn nữa, mà Xích Phong Tôn đâu rồi ?"

"Không lẽ ... Tông chủ bị quỷ bắt rồi ?"

"Ngươi điên à ? Tình trạng người như vậy, quỷ nào dám bắt ?"

"Đừng nói nữa, mau tìm Nhiếp tông chủ a."

"Nhanh lên."

__

"Ngươi được lắm. Nãy giờ ngươi chết ở cái xó nào hử ?"

Cung Duệ Minh nhìn người đang từng bước chậm rãi bước đến, thiếu điều muốn mở miệng chửi bới.

"Hừ."

Hoà Vạn Tường bên kia thu hồi tấm bùa, Lam Hi Thần chật vật đứng dậy, chỉnh chu lại y phục, cúi đầu hành lễ, "Quyền tông chủ."

Quyền Thiết Phong quét mắt nhìn ba người, kèm theo thi thể Nhiếp Minh Quyết đang bắt đầu mục rữa, nhíu mày.

"Nhà ngươi nhăn nhó cái gì ? Đến sớm một chút thì chết ư ? Giờ thì hay rồi a, để xem ngươi chịu trách nhiệm thế nào."

Quyền Thiết Phong không trả lời, Cung Duệ Minh sắp tức điên, muốn mắng nữa, lại bị Hoà Vạn Tường cướp lời, "Vu Bách Nương đâu ? Sao chỉ có mình ngươi ?"

"Sắp đến rồi."

"Vậy thì tốt. Hy vọng sẽ kịp đến Huyết Long Cung càng sớm càng tốt."

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm thi thể mục nát của Nhiếp Minh Quyết trên đất, khoé mắt dần ướt lệ, thốt không nên lời.

"Đại ca ..."

...

Cung Duệ Minh thở dài, đi đến vỗ vai hắn, "Lam tông chủ, bây giờ không phải lúc để đau thương. Ngươi phải cố gượng, có như vậy mới nhanh đến được Huyết Long Cung."

Lam Hi Thần rũ mi, "Tại hạ hiểu điều đó, chỉ là ...."

"Ngươi không muốn để thi thể ở đây phải không ? Không sao cả ...." Nói vừa dứt, Cung Duệ Minh lấy ra túi Càn Khôn, hút thi thể Xích Phong Tôn vào trong.

"Vậy là xong rồi."

"Đa tạ."

...

"Á, bọn người kia đến rồi. Ngươi còn đứng đó làm gì ? Còn không mau trốn đi a."

Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần kèm theo ồn ào xôn xao, Quyền Thiết Phong hơi nhăn mày, phất tay rời đi. Vừa đúng lúc đám người kia chạy đến.

"Trạch Vu Quân, có chuyện gì vậy ? Nhiếp tông chủ đâu ....?"

Lam Hi Thần nhắm mắt, thở dài bất lực, "Hắn bị quỷ nhập, tự bạo mà chết, tan thành tro bụi."

"Không thể nào, sao lại như vậy ?"

"Tông chủ ... Huhuhu ..."

"Chúng ta phải làm sao đây ? Nhiếp tông chủ chết rồi, ai sẽ dẫn đầu cuộc thảo phạt này ?"

Mọi người xôn xao bàn tán, ai nấy đều rất lo lắng. Không có người chỉ huy, cuộc thảo phạt có thể thành công ư ? Huống chi thực lực đối phương mạnh vô cùng, bọn họ tu vi thấp kém. Đến lúc đó, họ sẽ là bên bị quét sạch.

Đúng lúc đầu sôi lửa bỏng, Lam Hi Thần đi đến trước mặt bọn họ, cất tiếng chậm rãi, "Ta sẽ nối tiếp đại ca, trở thành người dẫn đầu."

"Thật sao ? Vậy thì tốt quá. Đúng là chỉ có Trạch Vu Quân là thích hợp nhất cho vị trí này a."

"Đúng đó, tốt quá tốt quá."

"Quyết định vậy đi."

...

"Lam tông chủ, ngươi không sao thật chứ ?"

"Tại hạ không sao, việc quan trọng lúc này là đến được Huyết Long Cung nhanh nhất có thể. Vì vậy, tại hạ sẽ không lùi bước đâu."

"Ta thích ý chí của ngươi đấy, Lam tông chủ."

...

Lam Hi Thần chính thức trở thành người dẫn đầu cuộc chinh phạt. Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường đi đằng sau hắn. Đường đi phía trước hầu như không còn gặp trở ngại hay bị quỷ tấn công nữa.

"Cung tông chủ ...."

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Cứ yên tâm, tên Quyền Thiết Phong đã giải quyết hết rồi. Chúng ta chỉ cần tiến về trước thôi."

"Ra là vậy. Làm phiền Quyền tông chủ rồi."

...

Lam Hi Thần trở thành người dẫn đầu, việc tiến về trước trở nên dễ dàng hơn. Nhờ hai vị tông chủ bí mật chỉ đường, cùng sự hỗ trợ của Quyền Thiết Phong, đoàn người chẳng bao lâu đã đến được thứ ẩn mình trong Thi Huyệt Sơn, Huyết Long Cung.

...

"Ngươi nhìn kìa Giang Trừng, đó là Huyết Long Cung a. Nhìn thật đáng sợ."

"Hừ, chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ngươi làm bộ cái gì chứ ?"

"Chà, đúng là thật ghê rợn. Nhìn bên ngoài thôi đã nổi hết gai ốc rồi."

"Má ơi, tiếng tru của sói, ghê quá ...."

"Tiếng khóc la thật thảm thiết a."

"Thật là đáng sợ."

"Sợ gì chứ ? Chúng ta đông người như vậy, lo gì không đánh sập Huyết Long Cung cơ chứ ?"

"Đúng đó đúng đó."

"Chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá."

...

Đoàn người phía sau bàn tán xôn xao, ai nấy đều sắc mặt nhợt nhạt và lo lắng. Lam Hi Thần nhìn chằm chằm nơi đang giam giữ đệ đệ hắn, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm cao độ, siết chặt nắm tay.

Vong Cơ, ta đến rồi. Lần này nhất định ta phải cứu được đệ.

...

Húuuuuu

"Á, lại là tiếng sói a ..."

"Ngươi sợ cái gì ? Nó ....."

Lời chưa kịp dứt, xuất hiện trước mặt đoàn người là cả một đàn sói hoang với đôi mắt đỏ ngầu đầy hung hãn. Chúng nhe những chiếc răng sắc nhọn, hú lên từng đợt đầy đe doạ.

"Trạch Vu Quân, chúng ta ... làm sao đây ?" Một gia chủ bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, cảm thấy sắp tè ra quần tới nơi, sợ hãi kéo kéo tay áo hắn.

"Làm sao là làm sao chứ ?" Lam Hi Thần ôn nhu ấm áp thường ngày đều không còn. Hắn lãnh đạm đáp lại, ánh mắt hờ hững rét lạnh, "Đã đến đây rồi thì còn làm thế nào ? Tất nhiên là quyết đấu a."

"Nhưng ...."

Húuuuuu

Bất ngờ, lũ sói hú lên một tiếng dài, bộ dáng khát máu đầy hung hãn đồng loạt xông đến tấn công đoàn người. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vì quá bất ngờ nên gần như không ai kịp phản ứng, phút chốc loạn hết lên.

Các tu sĩ Huyền Môn Thế Gia trong lúc nguy cấp liền bị đẩy ra sau. Các môn sinh xuất sắc của Nguyệt Sa Cung Thị và Phụng Loan Hoà Thị đồng thời xông lên đầu đón đánh.

Phút chốc, âm thanh chém giết cùng tiếng hú rợn người vang vọng khắp bên ngoài Huyết Long Cung.

Lũ quỷ sói bị đánh trả mạnh mẽ, càng hung dữ tấn công. Chúng vây lấy đoàn người và gần như chỉ nhắm vào Huyền Môn Thế Gia.

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện rút kiếm xông lên, vừa tấn công vừa chống đỡ, phối hợp với nhau. Nhưng linh lực của hai người không đủ mạnh để hạ gục bọn chúng. Lũ sói không những không bị hất bay hay bị thương. Ngược lại, chúng càng bị kích thích, tấn công dữ dội.

Sói là loài chuyên tấn công theo bầy, vây lấy con mồi và đồng loạt tấn công. Khả năng phối hợp của chúng ăn ý không thua gì con người. Không bao lâu, Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đều bị thương, và bị đẩy ra sau.

Cuộc chiến mở màn này gần như không có sự tham gia của tu sĩ Huyền Môn Thế Gia, mà chỉ có môn sinh của hai trong Tứ Đại Thánh Tộc thôi a.

...

__

Trong khi cuộc chiến bên ngoài diễn ra vô cùng ác liệt, Lam Hi Thần được sự chỉ dẫn của hai vị tông chủ, đột nhập vào trong Huyết Long Cung. Do đã từng đến một lần nên hắn không còn quá căng thẳng như lần đầu. Ánh lửa từ tấm bùa soi rõ con đường dài như vô tận phía trước.

"Ở bên đây, nhanh lên."

Trên đường dẫn đến nơi tận cùng của Huyết Long Cung, ba người gặp phải không ít sự cản trở của lũ âm binh quỷ tướng. Thế nhưng, bọn chúng đều bị Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường phối hợp diệt gọn.

...

Sau một hồi luồn lách qua những ngỏ hẹp âm u tối đen, Lam Hi Thần được dẫn đến trước một cánh cửa đá to lớn. Hắn hít sâu một hơi, không một chút chần chừ mở nó ra.

"Ha, các ngươi nhanh hơn ta nghĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com