Cuộc Chiến Sinh Tử
Ánh bạc loé lên, hắc y nhân không đề phòng bị đánh bay lên tường, không nhịn được phun một ngụm máu. Xích Long đang giao chiến với Kỳ Lân bị ánh bạc quét ngang, hất ra xa. Cát Nhĩ đấu với Hoà Vạn Tường cũng bị đánh bay.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.
"Tới trễ quá đấy."
"Đến sớm không bằng đúng lúc a."
....
"Thế nào rồi ?" Quyền Thiết Phong hướng người vừa đến hỏi.
"Tình hình khá tệ, người của ta thương vong không ít, còn đám vô dụng kia ta đã giữ trong kết giới, sẽ không làm phiền chúng ta."
Hắn gật đầu, "Vậy thì tốt."
"Ha, tập trung đầy đủ rồi a, rất đúng ý ta." Hắc y nhân gượng dậy, cười lạnh.
Người vừa đến - Vu Bách Nương rút Tuyết Ly Kiếm, mũi kiếm lạnh giá chĩa thẳng vào gã, lạnh lùng nói, "Hôm nay có Tứ Đại Tông Chủ chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng thực hiện được mưu đồ."
"Haha, vậy ư ?" Hắc y nhân cười lớn, lột bỏ tấm áo choàng kín toàn thân, để lộ bộ hắc y cùng chiếc mặt nạ quỷ với tua đỏ rực trên khuôn mặt.
"Tất cả các ngươi, chống mắt lên mà xem."
Lời vừa dứt, gã lấy trong áo ra một miếng kim loại đen sì hình vuông với hoa văn ma quỷ, ở giữa khắc chữ "Lệnh", phía dưới là ba chiếc chuông treo lủng lẳng, theo chuyển động của gã mà phát ra thanh âm leng keng quỷ dị.
Không chỉ Quyền Thiết Phong và Vu Bách Nương, cả Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường đều giật mình. Lam Hi Thần đang hoảng loạn cũng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn, ánh mắt phút chốc kinh ngạc tột độ.
"Đó là ...."
Âm Hổ Phù.
...
Nhưng nhìn kỹ lại, Lam Hi Thần lại tỏ ra hoang mang. Tuy kiếp trước hắn đã từng nhìn thấy Âm Hổ Phù, thấy được uy lực khủng khiếp của thứ tà ma đó. Nhưng nếu đem so với thứ trong tay hắc y nhân, thì không biết thế nào.
Hai vật cùng kích cỡ nhưng khác nhau hoàn toàn về hình dáng, cùng với chữ "Lệnh" khắc ở giữa. Nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm nhận được oán khí của thứ kia với Âm Hổ Phù giống hệt và ngang ngửa nhau.
Không, có khi thứ trong tay gã còn ghê gớm hơn cả Âm Hổ Phù kiếp trước.
...
"Đó là cái gì ?" Bốn vị tông chủ đồng thanh.
"Ngạc nhiên lắm phải không ?" Hắc y nhân mỉm cười tàn bạo, đưa nó lên cao, "Đây là bảo vật tâm đắc nhất của ta, Âm Phù Lệnh."
"Âm Phù Lệnh ...?"
"Không sai, ta tìm ra nó trong Huyền Vũ Động và mang về tu luyện, oán khí của nó không thể độ hoá. Các ngươi muốn biết sức mạnh của nó phải không ? Vậy hãy xem đây."
Vừa dứt lời, Âm Phù Lệnh toả ánh đỏ chói chang, oán khí trong nó bùng phát, dày đặc và hung hãn. Những quỷ thi ngủ yên ngàn năm đồng loạt vùng dậy khiến đất đá vỡ nát. Oán linh ngàn năm bị kích thích, đồng loạt bay đến Huyết Long Cung.
...
"Hahaha, để ta xem các ngươi làm được gì."
Hắc y nhân cười lãnh khốc, ánh mắt độc ác nhìn quỷ thi bao vây khắp nơi. Tình thế vô cùng nguy hiểm, Quyền Thiết Phong nhíu chặt mày, sát khí bộc phát, nâng Thiên Quang Đao lên, ánh mắt rực lửa. Vu Bách Nương và Hoà Vạn Tường nắm chặt chuôi kiếm thủ thế.
Bên trên, Cung Duệ Minh định áp chế ma chú trên người Lam Vong Cơ, nhưng Cát Nhĩ đã nhanh chóng lao đến ngăn cản. Lam Hi Thần nhìn ma chú lan khắp người đệ đệ và dần lan đến gương mặt y, ánh mắt sáng quắc lạnh băng chiếu thẳng đến gã.
"Cung tông chủ, người cứ tiếp tục. Gã cứ để cho tại hạ."
Không kịp để Cung Duệ Minh trả lời, Lam Hi Thần rút Ánh Dương Kiếm, khí thế mạnh mẽ xông đến đối đầu Cát Nhĩ.
Cung Duệ Minh bị hắn làm bất ngờ, muốn nói lại thôi, thở dài tiếp tục công việc của mình. Ma chú bị thần lực làm đông cứng, không thể tiếp tục lan ra. Nhưng đây chỉ là tạm thời a, y không thể giữ được lâu.
...
"Quyền Thiết Phong, ngươi lên đánh với gã, ta và Hoà Vạn Tường lo chỗ này a." Vu Bách Nương nói.
"Nhưng ...."
"Không còn cách nào khác, gã chính là muốn kéo dài thời gian. Nếu cứ thế này, gã sẽ đạt được mục đích."
Quyền Thiết Phong hơi nhăn mày, nhìn Cung Duệ Minh đang cố gắng áp chế ma chú, Lam Hi Thần đang đấu với Cát Nhĩ cùng lũ quỷ thi bao vây xung quanh, liền hạ quyết tâm.
"Được."
"Vậy nhờ hết vào ngươi a." Hoà Vạn Tường vừa dứt lời, lập tức cùng Vu Bách Nương phối hợp đánh lui bọn quỷ thi.
Quyền Thiết Phong lập tức bay lên, Thiên Quang Đao nhắm vào hắc y nhân mạnh mẽ chém xuống. Đồng thời, Hoàng Lân theo ý chí của hắn liền lao đến tấn công Xích Long.
Tiếng đao kiếm chém vào thịt cùng tiếng ngân dài liên tục khiến không khí ngập trong sự chết chóc. Máu và thịt văng khắp mặt đất, bắn lên tường, tiếng kêu gào rợn người của lũ quỷ thi cùng tiếng la hét oán hận của oán linh vang vọng khắp Huyết Long Cung.
...
"Trời ơi ngươi nghe thấy gì không ?"
"Nghe rất rõ a."
"Ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào hết. Huhu."
"Tự nhiên lại bị giam trong đây, không tiến vào trong thì làm sao chiến đấu chứ ?"
"Ngươi nói hay lắm. Nếu không phải nhờ kết giới này bảo vệ, tất cả chúng ta đã làm mồi cho lũ quỷ sói kia rồi a."
"Sao nãy giờ ta không thấy Trạch Vu Quân đâu vậy ?"
"Ta cũng không rõ, đừng nói là ... Lam tông chủ đã hy sinh rồi nha. Chúng ta phải làm sao đây ? Huhuhu."
"Ngươi khóc cái gì ? Trạch Vu Quân thực lực thế nào ? Có thể dễ chết ư ?"
"Sao lại không ? Đến Xích Phong Tôn còn chết không toàn thây nữa là ...."
"Cái này ...."
"Các ngươi im lặng đi."
Kim Quang Dao bên cạnh trầm giọng nói, bọn người kia cũng biết điều mà ngậm miệng. Y nhìn Huyết Long Cung ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo không rõ suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com