Động Thủ
"Vong .... Vong Cơ ....."
Lam Hi Thần vô thức tiến lên vài bước, không nhịn được thốt lên khi nhận ra người trước mặt là đệ đệ mà hắn đang lo lắng tìm kiếm.
Nhưng Lam Hi Thần chợt phát hiện, hình như có gì đó không đúng.
Lam Vong Cơ trông rất lạ, dáng đi hơi nghiêng ngả chậm chạp, cách hắn 5 bước thì dừng, đứng im bất động. Đầu y hơi cúi, trán không mạt ngạch, mái tóc không búi lên tùy ý buông xoã, từng sợi tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt cùng đôi môi nhợt nhạt bất thường.
Trên tay là một thanh kiếm toàn thân đỏ máu, chốc chốc loé lên ánh sáng quỷ dị chết chóc.
"Vong Cơ ..... Đúng là đệ rồi. Đệ tỉnh rồi à ? Đệ có sao không ....?"
Lam Vong Cơ đối với những câu hỏi đầy quan tâm lo lắng của Lam Hi Thần một lời cũng không đáp lại, một cách máy móc chầm chậm ngẩng đầu đối diện với hắn.
Lúc này Lam Hi Thần mới phát hiện, đôi mắt màu lưu ly nhạt luôn mang tâm sự cùng cảm xúc khó nói của y đã bị một mảng tối đen kỳ dị che phủ. Lam Vong Cơ hơi lắc lư vài cái, đột nhiên xông đến, một kiếm chém xuống.
Lam Hi Thần tức khắc cả kinh, lập tức nhảy ra tránh. Nhưng do quá bất ngờ nên hắn không kịp trở tay, bị kiếm cắt vào tay áo. Lam Hi Thần lảo đảo lùi về sau, ánh mắt không dám tin nhìn chính mình đệ đệ, không tin được y lại làm vậy.
Lam Vong Cơ không để ý đến sự kinh hoàng không ngớt trên gương mặt huynh trưởng, tiếp tục tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng hiểm độc. Lam Hi Thần nhanh tay vớ lấy Sóc Nguyệt rơi trên đất, vừa tránh né vừa đỡ đòn, miệng liên tục kêu.
"Vong Cơ, đệ sao vậy ? Dừng lại đi. Là ta đây mà."
Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy gì, đôi mắt dù nhìn thẳng vào hắn nhưng lại không chút gì là có ý thức. Thế tiến công của y không hề giảm đi, ngược lại càng lúc càng nhanh và hiểm, từng chiêu liên tục dồn ép, bức Lam Hi Thần đến sát tường.
Giây phút lưng chạm vào mặt tường, Lam Hi Thần cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc xương tủy khiến hắn tê dại cả người, nhưng đồng thời cũng khiến hắn tỉnh táo lại.
Lam Hi Thần né một chiêu kiếm đâm đến, lùi ra xa, Lam Vong Cơ không tha, tiếp tục truy đuổi. Hắn không thể tấn công y, đúng hơn là không dám, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, vừa chật vật tránh né.
"Vong Cơ, dừng lại đi. Là ta đây mà. Đệ không nhận ra sao ?"
Lam Vong Cơ khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu tình, không giống vẻ lạnh nhạt bình thường, mà là lạnh lùng đến tàn nhẫn, vô cảm đến ma quái. Đôi mắt tối đen của y giữa ánh lửa xanh ma quái càng trở nên quỷ quái ma mị.
Đầu Lam Vong Cơ lúc này một mảng trống rỗng, tối đen như mực, không biết chuyện gì đang xảy ra cả, cũng không nghe thấy những tiếng kêu tê tâm xé lòng của Lam Hi Thần, kiếm vẫn từng chiêu từng chiêu tấn công.
Lúc này Lam Vong Cơ không khác gì con rối vô tri vô giác bị kẻ khác tuỳ ý điều khiển.
Trên người Lam Hi Thần lúc này đã xuất hiện nhiều vết thương nhỏ, máu từng giọt nhỏ xuống đất. Hô hấp của hắn dần gấp gáp, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bỏ mạng ở đây.
Lam Hi Thần hơi nhăn mày, thở dài ra một hơi, lật mũi kiếm, như đã hạ quyết tâm, xông đến đối đầu Lam Vong Cơ.
Một khi chưa cứu được Vong Cơ, thì Lam Hi Thần hắn không thể chết.
Kiếm pháp của hai huynh đệ đều do Lam Khải Nhân chỉ dạy, sức lực và tài năng cả hai ngang ngửa nhau nhưng huynh đệ hai người chưa một lần so kiếm.
Không phải vì gia huấn Lam gia không cho phép mà là Lam Hi Thần chưa từng nghĩ đến việc sẽ đánh với đệ đệ mình, và Lam Vong Cơ cũng nghĩ giống như vậy.
Sóc Nguyệt toả ra ánh sáng xanh lam thanh thoát nhàn nhạt chiếu sáng trong không gian đen tối cùng ánh lửa xanh lập loè. Êm ái dịu dàng tựa mây trôi hoa nở, lạnh lẽo tựa hàn phong sương tuyết, trong vài chiêu liền thành công bức lui Lam Vong Cơ.
Nhưng Lam Hi Thần vẫn rất thương tiếc đệ đệ nên kiếm khí phát ra rất vừa phải, không làm y bị thương.
Hai kiếm va chạm chói tai giữa khung cảnh tối tăm yên tĩnh, một tiếng thấp tiếp tục một tiếng cao. Linh lực toả ra từ hai thanh kiếm không ngừng đan xen chồng chéo như hai con rồng đang quần nhau phân cao thấp hoà cùng ánh lửa ma quái tạo nên một khung cảnh thực khó tả.
Lam Hi Thần cố ý tấn công gần sát Lam Vong Cơ hết sức có thể, vừa đánh vừa gọi tên y.
"Vong Cơ, Vong Cơ, dừng lại đi. Là ta đây mà ...."
Lam Vong Cơ sắc mặt không đổi, không có phản ứng gì, động tác không hề chậm lại.
"Vong Cơ, Vong Cơ, A Trạm, đệ nghe gì không ? Là ta đây mà. Tỉnh lại đi .... Vong Cơ ...."
Lam Vong Cơ hơi nhăn mày, chiêu thức dần chậm lại.
"Vong Cơ, A Trạm, là ta, Lam Hi Thần, là ca ca của đệ đây .... Ta đến để cứu đệ, đệ tỉnh lại đi."
"Ca ca .....?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, động tác phút chốc ngưng trệ, vô thức lẩm bẩm.
"Phải, Vong Cơ, là ta. Đệ nhận ra không ? Là ta, Lam Hi Thần."
"Lam .... Hi .... Thần .... ?"
Lam Vong Cơ cứng ngắc lặp lại tên người kia, một lần gọi là một lần vẻ mặt biến đổi. Thân thể y run lên từng cơn, sắc mặt đã nhợt nhạt lúc này tái nhợt hẳn đi, đôi mày thanh tú vô thức nhíu lại, mảng tối trong mắt có dấu hiệu hỗn loạn.
Lam Hi Thần thấy vậy thì dừng lại động tác, ánh mắt đầy mong chờ nhìn đệ đệ. Nhưng chỉ một chốc, y lại tiếp tục tấn công.
Trong phút chốc Lam Hi Thần để lộ sơ hở, Lam Vong Cơ nhân cơ hội đó, một kiếm đâm đến.
Xẹt
Lam Hi Thần bất ngờ bị một chiêu đâm vào bụng, máu phút chốc tuôn như suối. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt phút chốc trắng bệch, cắn răng giữ chặt lấy thân kiếm không cho vào sâu thêm.
Lam Vong Cơ phút chốc thấy máu bắn ra, lồng ngực đột nhiên quặn thắt từng cơn, đau đớn lan tràn dữ dội khiến toàn thân run rẩy, gương mặt cùng đôi môi không chút huyết sắc.
Lam Vong Cơ lập tức rút kiếm ra, lảo đảo lùi ra sau, máu từ đó bắn ra từng tia.
Lam Hi Thần ôm vết thương, khuỵ người xuống, chống Sóc Nguyệt xuống đất, mồ hôi tuôn đầy đầu. Hắn thở dốc nặng nề từng cơn, đè lại huyệt vị để cầm máu, cố gắng giữ bản thân không ngã xuống, gắng gượng nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ.
Đôi mắt sẫm màu ấy sao mà trong trẻo lạ thường, không phải đôi mắt thống hận bi thương khi bị chính người thân của mình dồn tới đường cùng. Ngược lại, nó chứa đầy dịu dàng và ấm áp, yêu thương, nuông chiều cùng hy vọng.
Đôi mắt ấy tựa như ánh mặt trời ôn hoà sưởi ấm Lam Vong Cơ giữa tuyết đông lạnh giá và đồng thời kéo y ra khỏi bóng tối u buồn đơn độc.
Lam Vong Cơ không cách nào thoát khỏi ánh mắt ấy, y không cách nào dời mắt, càng không thể ép bản thân dời mắt. Giống như bị thôi miên, Lam Vong Cơ thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm đôi mắt đó.
Tất cả những tình cảm ấy, sự ấm áp ấy, đều dành cho y, chỉ một mình y.
Đầu bỗng nhiên lên cơn đau nhức, càng lúc càng đau, đau đến không chịu được, lồng ngực quặn thắt từng cơn, ép đến khó thở. Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, cắn răng lảo đảo lùi về sau.
Tay cầm thanh kiếm vấy máu của y bắt đầu cử động, hướng mũi kiếm về phía Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com