Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng Khí

"Này này Lam tông chủ, ta thấy bọn họ sắp mất kiên nhẫn rồi."

Tiếng nói của Cung Duệ Minh khiến Lam Hi Thần thoát khỏi hồi tưởng.

Các gia tộc lúc này bộ dáng đầy hào hứng, nhiệt huyết rừng rực như rất muốn xông vào Thi Huyệt Sơn, đến tận sào huyệt là Huyết Long Cung để quyết chiến một phen.

Nhưng Thi Huyệt Sơn là nơi nào chứ ? Rừng rậm gai góc, quỷ khí nặng nề, sương mù dày đặc, địa hình hiểm trở, xương cốt rãi đầy, xung quanh tối đen. Chưa kể lần này đông người, bị chúng phát hiện thì toi hết cả đám.

Cho dù cố gắng vượt qua được Thi Huyệt Sơn, đến được Huyết Long Cung, liệu còn lại bao nhiêu người trụ vững được đến lúc đó ? Đây là câu hỏi không ai dám vỗ ngực tự tin để trả lời.

Có lẽ ngoại trừ những người kia.

Lần trước Lam Hi Thần đến được Huyết Long Cung là nhờ Vu Bách Nương cùng Quyền Thiết Phong dẫn đường,  lần này ai dẫn đường cho họ và lấy lý do gì ?

Cung Duệ Minh cùng Hoà Vạn Tường thì không cần nói, tuyệt đối không thể ra mặt. Lam Hi Thần không nhớ hết được đường đi, cũng không làm gì được.

Vùng Thi Huyệt Sơn tựa như một mê cung khổng lồ, vào thì dễ mà ra thì khó, mà tìm được đích đến còn khó hơn vạn lần. Chỉ cần sai hoặc nhớ nhầm một lối nhỏ thì tất cả sẽ chết.

Mà nhờ đến hai vị tông chủ bí mật chỉ đường cho hắn cũng không ổn, không an toàn.

Mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ, tại sao Trạch Vu Quân nổi danh thanh khiết, lại biết đường vào cái nơi tà ma kinh dị này. Lúc đó, trăm miệng khó cãi, mà thân phận của Tứ Đại Thánh Tộc cũng khó giữ kín.

Đó là lý do từ lúc theo đoàn người vào Thi Huyệt Sơn, Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường cứ lo lắng không thôi.

Lam Hi Thần còn đang nghĩ cách thì Nhiếp Minh Quyết cất cao giọng.

"Lần này các gia tộc tập trung ở đây, chính là đế trừng trị Huyết Long Cung. Một môn phái vô danh mà dám tác oai tác quái, khác gì Kỳ Sơn Ôn Thị ? Hôm nay, chúng ta phải lấy máu rửa hận, bắt tên cầm đầu tế cho những người đã chết."

Nghe Nhiếp Minh Quyết nói vậy, Tứ Đại Gia Tộc cùng các gia tộc phụ thuộc đồng loạt reo hò hưởng ứng, khí thế càng sôi sục. Cung Duệ Minh không nhịn được gấp gáp.

"Lam tông chủ, làm sao đây ? Bọn họ muốn đi rồi kìa."

Hoà Vạn Tường đánh y một cái, sắc mặt đã tệ còn tệ hơn, "Làm sao là làm sao ? Ngươi không thấy Lam tông chủ đang rất bất an ư ? Sao không tự mình nghĩ cách đi ?"

Cung Duệ Minh bất mãn, "Ngươi nói dễ lắm, vậy sao ngươi không nghĩ, mà lại ép ta phải nghĩ ? Đầu ta muốn nổ tung đến nơi rồi."

Hoà Vạn Tường nhăn mày, "Trước đó Quyền Thiết Phong nói khi vào đến Thi Huyệt Sơn thì phải chờ ám hiệu của hắn. Nhưng hắn lại không nói là ám hiệu gì, thật là ...."

"Tên đó chính là muốn chúng ta lo sốt vó đây mà."

Lam Hi Thần nhìn hai vị tông chủ lẫy lừng đang lời qua tiếng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, chỉ có thể thở dài bất lực.

"Này hai người kia. Làm gì ở đó vậy ? Còn không mau trở lại hàng ngũ." Một môn sinh Lam gia bước ra, chỉ vào hai người mắng.

"A ...."

Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường giật mình, có chút lo sợ cùng căng thẳng nhìn kẻ vừa lên tiếng. Lam Hi Thần nhíu mày, trầm trọng nói, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào."

Môn sinh kia giật mình, phát hiện mình lỡ lời, cuống quýt xin lỗi rồi lùi xuống.

Cung Duệ Minh thở dài ra như trút được gánh nặng, cảm thấy tim đập như trống dồn, sắc mặt căng thẳng dần giãn ra.

"Trời ạ, suýt nữa tim ta muốn rớt ra ngoài luôn a."

"Đắc tội hai vị rồi."

Hoà Vạn Tường cũng thót cả tim, cứ tưởng đã bị phát hiện. Y chờ lấy lại nhịp thở rồi miễn cưỡng cười cười xua tay.

"Không sao, chuyện nhỏ mà. Không trách không trách."

"Nào mọi người, tiến lên."

Nhiếp Minh Quyết bộ dáng hùng dũng oai vệ, mạnh mẽ kéo dây cương. Con ngựa hí vang một tiếng dài, dẫn đầu các gia tộc tiến vào Thi Huyệt Sơn.

Đến giờ vẫn chưa thấy ám hiệu của Quyền Thiết Phong, bên kia đã xuất phát, không thể không đi. Thấy Lam Hi Thần vẫn chần chừ, một môn sinh tiến đến hỏi, "Tông chủ, chúng ta .... Có đi không ?"

Kim Quang Dao bên cạnh cũng lên tiếng, "Nhị ca, ngươi sao vậy ?"

"Không ... không có gì ...."

Tình hình đến mức này, Lam Hi Thần không còn cách nào khác, đành dẫn đầu đội hình Cô Tô Lam Thị tiến vào Thi Huyệt Sơn.

Vừa đặt chân xuống đất, một cảm giác quỷ dị chạy dọc từ lòng bàn chân lan khắp thân thể. Ai nấy không nhịn được rùng mình, tóc gáy dựng đứng, có người còn kêu ra tiếng.

Con ngựa của Tam tôn đột nhiên hí dài, đồng loạt lồng lên, ngã chỏng gọng xuống đất. Một việc kinh khủng xảy ra, ba con chiến mã tốt gần như ngay lập tức hoá thành xương khô.

Những con ngựa của gia tộc khác đồng loạt chịu số phận y hệt. Các gia chủ không kịp trở tay nên bị hất xuống. Khung cảnh hỗn loạn, không ai kịp nhìn thấy gì, đến khi nhìn lại, các vị gia chủ chỉ còn lại xương khô.

Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện đồng thời nhảy khỏi lưng ngựa, lộn một vòng rồi an toàn đáp xuống. Tam tôn phi người lên, tránh khỏi bị hất ngã. Nhưng vừa chạm đất, cảm giác quỷ dị lại tấn công.

Kim Quang Dao cứng hết người, không dám nhúc nhích. Lam Hi Thần đứng bất động, mặt không biểu tình. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, dùng linh lực chống lại thứ quỷ khí ấy.

Mọi người cũng bắt chước làm theo.

Quyền Thiết Phong từng nói, đất đá của Thi Huyệt Sơn là từ xương cốt thịt vụn, tử thi thối rữa chất đống, nhờ oán khí ngàn năm kết tụ mà thành. Chỉ có Tứ Đại Thánh Tộc tu luyện cao cấp mới trụ vững được.

Vì vậy, dù đã dùng gần như hết linh lực, nhưng Xích Phong Tôn danh tiếng Tu Chân Giới gặp không ít chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com