Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Tẩy Kim Lân Đài

Vân Thâm Bất Tri Xứ ban đêm tĩnh lặng cùng bình yên lạ thường, các môn sinh giờ này đã ngủ từ lâu, vì theo gia huấn Lam gia thì không được thức khuya.

Nhưng hiện tại, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đang ở trong Tàng Thư Các điều tra về nơi gọi là Huyết Long Cung.

"Thúc phụ, Kim Quang Dao nói Huyết Long Cung này tu quỷ đạo, tu vi ghê gớm khó lường. Chúng ta e là ...."

"Huyết Long Cung này tồn tại rất lâu, lâu hơn Lam gia rất nhiều, đến giờ chưa từng đụng chạm nhau. Tốt nhất đừng động vào chúng."

"Hi Thần đã rõ."

"Phải rồi, chẳng phải Lan Lăng Kim Thị đã cho người đi khảo sát Bách Phượng Sơn sao ? Tại sao lại không phát hiện ra hang động đó ?"

"Về việc này thì con cũng có hỏi, đệ ấy cũng thừa nhận sai sót của mình. Y nói sẽ bồi thường và bù đắp lại lỗi lầm cho Vong Cơ."

"Không cần, bây giờ việc quan trọng là làm Vong Cơ khoẻ lại. Oán khí trong động rất lớn, tác động không nhỏ đến nó, nếu có chuyện gì con nhớ báo với ta."

"Hi Thần đã rõ."

__

Lam Hi Thần ghé qua Tĩnh Thất thăm đệ đệ thì phát hiện không thấy Lam Vong Cơ. Thân thể y vẫn còn yếu, việc di chuyển đi lại sẽ gặp chút khó khăn.

Bình thường khi Lam Vong Cơ muốn đi đâu thì sẽ nhờ các môn sinh đến đỡ, hoặc chính Lam Hi Thần sẽ ghé qua đỡ y ra ngoài hóng mát.

Không hiểu sao lòng lo lắng không yên, hắn liền hoảng hốt chạy đi tìm, được một lúc thì thấy đệ đệ đang ở ngoài vườn.

Lam Vong Cơ ngồi yên tĩnh bên dưới tán cây Ngọc Lan nở hoa trắng muốt, một vài cánh hoa mỏng manh theo gió rơi xuống mái tóc y.

Màu đen bóng của tóc cùng màu trắng tinh khiết của hoa vốn là hai màu đối lập, lúc này lại hoà hợp đến lạ, đồng thời tôn lên gương mặt xinh đẹp như tranh như tạc.

Ánh mắt Lam Vong Cơ xa xăm nhìn về phương nào như đang hoài niệm về một quá khứ mờ nhạt. Tâm y lúc này đã thả trôi về đâu đó, nếu không nhất định sẽ phát hiện có người đến.

Lam Hi Thần có chút ngây người một lúc thì mỉm cười, định tiến đến thì đột nhiên thấy sau lưng Lam Vong Cơ có người, liền lập tức phóng đến, chắn sau lưng y.

"A ...." Người nọ bị giật mình, ngã nhào ra đất.

Lam Vong Cơ cũng bị kinh động, tỉnh lại từ cơn mê, lập tức quay đầu.

"Là ngươi ....?" Lam Hi Thần nhíu mày nhận ra, đây là một môn sinh Lam gia, tên Lâm Mộ Thần.

"A Trạch ... Trạch Vu Quân, ta .... Ta chỉ muốn nhắc Nhị thiếu là ... Có hoa trên tóc thôi." Lâm Mộ Thần luống cuống tay chân, không ngừng phân bua.

Lam Hi Thần nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn gã, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ khuôn mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói, "Đi đi ...."

"V ... Vâng ...."

Sau khi chắn chắn gã đã đi xa, Lam Hi Thần lúc này mới dãn đôi mày, vén áo ngồi xuống cạnh đệ đệ, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa vương trên tóc Lam Vong Cơ.

"Huynh trưởng ... Những ngày qua ... Thực vất vả rồi."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, có chút không ngờ y sẽ lên tiếng. Giọng Lam Vong Cơ đã gần như đã trở về bình thường.

Gương mặt vẫn là một vẻ lãnh đạm vô cảm vô biểu tình như từ bé đến tận giờ, nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm nhận được sự u buồn trong đó và cũng chỉ có hắn biết được.

Hắn chưa từng thấy đệ đệ mình thế này trước đây. Lam Vong Cơ luôn là lãnh đạm yên tĩnh, vậy mà từ khi tỉnh lại đến nay, ngoài lãnh đạm yên tĩnh thì xung quanh y còn tản mát nỗi đau thương u uất nhàn nhạt.

Lam Hi Thần thoáng ngẩn người, rồi đưa tay ôm lấy đệ đệ, dịu dàng hôn lên tóc y.

"Đó là trách nhiệm của ta."

Lam Vong Cơ im lặng dựa lên người huynh trưởng, khép hờ mắt. Lam Hi Thần cầm tay đệ đệ, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn có chút lành lạnh của y, mười ngón tay đan vào nhau.

__

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình. Không ngờ một hôm, Cô Tô Lam Thị cùng các gia tộc trên Tu Chân giới nhận được một hung tin, "Lan Lăng Kim Thị bị những kẻ lạ mặt tấn công."

Lam Hi Thần ngay lập tức mang người đến ứng cứu. Bên Nhiếp Thị, Nhiếp Minh Quyết cũng khẩn trương mang người qua viện trợ. Vân Mộng Giang Thị cũng không ngoại lệ, vì Tông chủ Kim Thị Kim Tử Hiên đã cùng trưởng nữ Giang Thị Giang Yếm Ly thành thân.

Khi nghe tin Tông chủ Vân Mộng lúc này là Giang Vãn Ngâm lập tức cùng Nguỵ Vô Tiện mang người đến Lan Lăng.

Khi đến nơi, Lan Lăng Kim Thị đã bị tàn sát gần như không sót một ai. Xác hàng ngàn môn sinh đệ tử Kim Thị nằm ngổn ngang giữa bao nhiêu là máu, có những thi thể đã không còn nguyên vẹn, thê thảm không nỡ nhìn.

So với cuộc huyết tẩy Liên Hoa Ổ kiếp trước thực sự chỉ hơn chứ không kém.

Tông chủ hiện tại là Kim Tử Hiên cùng đường huynh Kim Tử Huân trọng thương không qua khỏi, Tiên Đốc Kim Quang Dao trọng thương bị mắc kẹt trong Kim Lân Đài hiện đang chìm trong lửa đỏ.

Ba vị tông chủ lập tức dùng linh lực khống chế ngọn lửa hung hãn như thú dữ đang cắn nuốt không ngừng. Giang Trừng ở ngoài xem xét tình hình, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết cùng xông vào trong Kim Lân Đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com