Kế Hoạch Và Nỗi Đau
Rất lâu về trước, Tứ Đại Thánh Tộc đã từng giao chiến với Huyết Long Cung. Phải nói là trận đó mất mát thiệt hại rất nhiều, đến mức Tứ Đại Tông Chủ phải gấp rút thu nhận thêm môn sinh gấp hai, ba lần sau khi cuộc chiến kết thúc.
Huyết Long Cung cũng chịu tổn thất nặng nề, từ đó im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.
Hiện tại cuộc chiến lần này được cảnh báo còn quyết liệt và thảm khốc hơn rất nhiều. Vì ngoài Tứ Đại Thánh Tộc, thì sẽ có sự tham gia của Tứ Đại Gia Tộc.
Sau vụ Huyết tẩy Kim Lân Đài, các gia tộc chắc chắn sẽ không tha cho Huyết Long Cung, nhất là Lan Lăng Kim Thị.
"Mặc dù Lan Lăng Kim Thị đang dần hồi phục, nhưng vẫn rất non trẻ. Nói thẳng là lấy trứng chọi đá." Hoà Vạn Tường dựa người lên ghế, vừa bốc hạt dưa vừa nói.
Cung Duệ Minh gật đầu lia lịa, "Phải, phải. Nhưng .... Lan Lăng Kim Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua việc trả thù. Đến lúc đó ...."
Lan Lăng Kim Thị nổi danh là một gia tộc kiêu ngạo. Con cháu đều thừa hưởng điều đó, các môn sinh cũng vậy, thậm chí còn ngang ngược, không coi ai ra gì. Nhưng đứng trước Huyết Long Cung, thì có thể sao ?
Mặc dù Lan Lăng Kim Thị đã bị diệt, nhưng vẫn sót lại Kim Quang Dao. Lam Hi Thần thực sự không thể nào mở lời bảo tam đệ không tham gia vây quét.
Vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không chấp nhận.
"Không sao. Tại hạ sẽ khuyên họ, chỉ cần không tấn công trực diện là được."
"Vậy, còn Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị thì sao ?"
"Ừm, theo ta, bọn họ nên phục kích thì hơn. Sức lực hay tu vi của họ đều không đủ đấu trực diện với Huyết Long Cung. Hoặc là .... Ta tấn công trước, bọn họ sẽ theo đó tấn công. Mọi người thấy được không ?"
"Cũng chỉ có cách đó thôi."
Hoà Vạn Tường nhai nhai hạt dưa, chốc chốc lại gật đầu phụ hoạ. Quyền Thiết Phong nhíu mày, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào y, tay hơi dùng lực đặt thanh đao xuống, tiếng ong ong ngân rền xuyên thấu vào tai.
Hoà Vạn Tường bộ dáng tuỳ tiện mất sạch, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Con người này mà nổi trận lôi đình thì sẽ rất khủng bố a. ~~><
"Quyết định vậy đi. Nhưng vấn đề ở đây là ...."
"Các tiền bối yên tâm. Ta cam đoan sẽ giữ kín mọi chuyện."
Đừng nói là thân phận, thậm chí là sự tồn tại của Tứ Đại Thánh Tộc chính là tuyệt mật, tuyệt đối không thể bị lộ. Đó cũng là lời khuyên dạy của tổ tiên ngày xưa khi lập nên gia tộc.
Nếu bị lộ, Tứ Đại Thánh Tộc chắc chắn sẽ không được yên. Từ giang hồ hiểm độc, cho đến lòng người khó đoán. Sự xấu xa, đố kỵ và tham lam trong tâm con người, tất cả đều sẽ nhắm vào họ.
"Lam tông chủ thật tốt. Tứ Đại Thánh Tộc chúng ta nhất định giúp hết mình."
"Đa tạ."
__
Lam Hi Thần trở về phòng trong Duy Tịch Khu, khẽ nhìn ra cửa sổ. Mặc dù kết giới ngăn cản mọi thứ bên ngoài, nhưng vẫn nhìn thấy những chú chim đang bay lượn, chơi đùa và tranh nhau mổ quả trái lủng lẳng trên cành cây.
Hắn không nhịn được xuất thần, cảm xúc lẫn lộn.
Trong ảo mộng tạo từ ma lực của Huyết Long Cung, Lam Hi Thần đã chứng kiến tất cả những biến cố xảy ra đối với Lam gia. Thậm chí điều khiến hắn đau khổ hơn tất cả là đệ đệ hắn đã phải sống cô độc cùng dằn vặt rất lâu.
Sau cùng y đã vì Lam gia mà chết trong tay Huyết Long Cung.
Lam Hi Thần không chịu nổi cú sốc quá lớn, quá kinh khủng ấy, đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày, ai hỏi gì cũng không đáp, ai đến cũng không hay.
Nhưng đến ngày thứ 3, Lam Hi Thần chợt nhận ra, hắn không thể cứ vậy mãi được. Vong Cơ vì cứu hắn bị Huyết Long Cung đưa đi, sống chết thế nào không rõ, cũng không biết chúng sẽ làm gì đệ đệ hắn.
Hắc y nhân nói đem y đi hiến tế, là hiến cho ai, cho cái gì ? Không lẽ Vong Cơ sẽ giống như cảnh mà hắn thấy, tan thành mây khói ?
Sự bất an và lo sợ sẽ mất đi đệ đệ đã vượt qua những sự việc kinh hoàng của kiếp trước. Vì tính mạng của Vong Cơ, vì sự sống còn của đệ đệ, Lam Hi Thần đã cố gắng vực dậy, vượt qua đau thương, cùng Tứ Đại Tông Chủ bàn kế tấn công Thi Huyệt Sơn.
Lam Hi Thần được mọi người khen ngợi nào là còn trẻ đã làm gia chủ Lam gia, nào là Trạch Vu Quân phiên phiên quân tử. Nhưng thực ra, hắn chỉ là một người huynh trưởng, dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc đệ đệ.
Vậy mà hắn đã không thể bảo vệ Vong Cơ, không dám bày tỏ tình cảm của mình, không thể thực hiện lời hứa với mẫu thân ngày xưa, không thể ở bên cạnh Vong Cơ, khiến y hết lần này đến lần khác chịu khổ.
Điều này khiến Lam Hi Thần dằn vặt và hận bản thân không thôi.
Nếu có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, Lam Hi Thần nhất định sẽ không bỏ qua. Kiếp này hắn nhất định sẽ không buông tay Vong Cơ, nhất định không để y chịu khổ, nhất định không bỏ lại y một mình.
Hắn sẽ cố gắng sống, sống vì Lam gia, sống vì Vong Cơ, sống để bù đắp lỗi lầm của kiếp trước, và sống để mang lại hạnh phúc trọn đời cho y.
Vong Cơ, A Trạm, hãy chờ ta. Ca ca nhất định sẽ quay lại cứu đệ.
Đến khi mọi chuyện xong hết rồi, đệ muốn gì ta đều cho đệ. Đệ muốn quy ẩn, ta sẽ cùng đệ quy ẩn, không màng thế nhân sự đời. Đệ muốn vân du tứ phương, diệt trừ tà ma, ta sẽ đồng hành cùng đệ.
Cái gì gia huấn, cái gì nghịch thiên, cái gì luân thường đạo lý, ta đều không quan tâm. Chỉ cần là đệ muốn, ta đều sẽ làm. Vì vậy, hãy chờ, nhất định phải chờ ta ....
"Vong Cơ ...." Lệ cuối cùng không nén được nữa, rơi xuống trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com