Kết Quả Cuối Cùng
Tứ Đại Tông Chủ không kìm được khẩn trương. Nếu Xích Long nuốt được đám khói kia, nói rõ hơn chính là linh hồn của Lam Vong Cơ, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó Tứ Tượng sẽ không cách nào đánh bật nó.
Hắc y nhân che mặt liên tục lao đến chỗ huynh đệ Lam gia, nhưng đều bị các tông chủ cản lại. Lam Hi Thần dùng thân mình bảo bọc Lam Vong Cơ, Ánh Dương Kiếm nắm chặt trong tay. Tứ Tượng tấn công liên tục Xích Long, khiến nó không thể nuốt linh hồn y.
Linh hồn Lam Vong Cơ luẩn quẩn trên không, như không biết phải bay đi đâu. Mấy lần Xích Long suýt nuốt được, lại bị hất ra hoặc cản lại. Vu Bách Nương lấy ra túi Càn Khôn, muốn thu linh hồn y vào, nhưng bị ánh sáng đỏ của tế trận chặn lại.
"Không ổn, nếu không nhanh thu lại, linh hồn của y sẽ tan biến a."
Không chỉ có vậy. Sức mạnh phát ra từ các Thần Thú và áp lực khi va chạm sẽ khiến linh hồn Lam Vong Cơ vỡ nát, không thể hàn gắn lại. Nếu không hồi phục thì không cách nào giúp y sống lại. Y sẽ chết thực sự.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu điều đó. Hắn hoảng sợ đến cuống quýt, nhưng không biết phải làm sao. Trên người Trạch Vu Quân chỉ duy nhất một Ánh Dương Kiếm, những thứ còn lại khác đều để lại Nguyệt Sa Cung Thị hết rồi.
Đang lúc không biết phải làm sao, chợt một tia sáng loé qua bên hông Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần ngẩn người, đưa tay cầm lấy.
Nhận ra vật trên tay, mắt hắn sáng rực như vớt được cọng rơm cứu mạng. Không chần chừ, Lam Hi Thần đưa nó lên cao. Lập tức, thứ đó phát ra ánh thiên thanh chói loá. Linh hồn Lam Vong Cơ bị thu hút, bay xuống và nhập vào trong vật đó.
"May quá, không sao rồi, Vong Cơ." Lam Hi Thần nắm chặt vật mang linh hồn của đệ đệ, đặt vào trong lòng đầy nâng niu như bảo vật trân quý nhất thiên hạ.
Xích Long thấy mất vật tế, trở nên điên cuồng và hung hãn. Hắc y nhân che mặt phẫn nộ, gầm lên.
"Chết tiệt .... Tất cả các ngươi ....."
Ánh sáng từ tế trận dần tắt, ma chú trên gương mặt Lam Vong Cơ thu lại và biến mất, để lộ nhun nhan xinh đẹp động lòng người. Quyền Thiết Phong thấy hắc y nhân che mặt đã phát điên, lập tức nhảy lên giao đấu.
Gã điên cuồng tấn công hắn, gào thét chói tai đầy oán hận, "Ta đã chờ cả ngàn năm mới có được cơ hội này, các ngươi dám phá ư ? Các ngươi dám ư ? Ta không cho phép, tất cả các ngươi chết hết đi."
Quyền Thiết Phong gần như không có cơ hội phản đòn, dần lâm vào thế bị động. Trên người hắn đã xuất hiện những vết thương nhỏ, nhưng vẫn không chùn bước, cố gắng tìm một sơ hở của hắn để phản công.
Thế nhưng, Quyền tông chủ không may để lộ sơ hở. Hắc y nhân che mặt dù đã phát điên, nhưng vẫn nhận ra. Gã không bỏ lỡ, lập tức xuất chiêu. Quyền Thiết Phong phát hiện bản thân lộ sơ hở, lập tức phòng vệ, nhưng vẫn bị đánh ngã.
"Quyền tông chủ ...."
Hắn ôm ngực hộc máu, gắng gượng đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, có vẻ vết thương không nhẹ. Đồng thời, Xích Long cũng phát điên như chủ, đánh bật Tứ Tượng, ba vị tông chủ cũng dần thấm mệt.
Hắc y nhân che mặt cười tàn nhẫn, bàn tay tụ đầy tà khí, hướng đến Quyền Thiết Phong, "Hôm nay bao nhiêu ân oán ngàn năm trước, trả hết cho ngươi."
Dứt lời, gã nhanh như chớp lao đến.
Phập
...
Toàn thân phút chốc cứng đờ, hắc y nhân che mặt trợn trừng mắt không dám tin, mà Quyền Thiết Phong cách gã chưa đến một trượng cũng kinh ngạc không ngớt. Gã chậm chạp cúi đầu.
Một thanh trường kiếm đâm xuyên người gã, một nhát chí mạng. Gã run run khoé môi, đôi mắt dữ tợn đầy tơ máu quay lại nhìn. Lam Hi Thần chống tay lên bàn đá, bộ dạng suy yếu, nhưng ánh mắt đầy căm thù nhìn chằm chằm gã.
Gã đã để lộ sơ hở lớn nhất, gã tập trung quá nhiều vào Quyền Thiết Phong, mà quên mất một Lam Hi Thần đằng sau. Hoặc do ngay từ đầu, gã đã không đặt hắn vào mắt.
Hắc y nhân che mặt muốn lao đến, nhưng toàn bộ tà khí của gã đã bị tiêu biến, toàn thân gần như bất động. Lam Hi Thần vừa rồi đã rót toàn bộ linh lực cùng sự căm thù của mình vào Ánh Dương Kiếm, đánh một chiêu cuối cùng.
Xích Long không được tiếp thêm tà khí từ chủ nhân, dần dần yếu đi và bị Tứ Tượng tấn công kịch liệt. Cuối cùng, nó gầm lên một tiếng, tan biến vào hư không.
...
"Chúng ta thắng rồi phải không ?" Cung Duệ Minh dường như vẫn chưa tin, có chút mơ màng hỏi.
"Chứ làm sao nữa ...?" Hoà Vạn Tường đập y một cái, "Đang trên mây hử ? Còn không mau xuống ?"
Cung Duệ Minh vui mừng đến nhảy dựng lên, "Ta thắng rồi, thực sự thắng rồi a. Hahaha ...."
"Này, mặt mũi ngươi đâu ? Tôn nghiêm ngươi đâu rồi hả ? Vứt cho chó ăn rồi ư ?"
Vu Bách Nương thu kiếm vào vỏ, sắc mặt thâm trầm tiến đến chỗ hắc y nhân che mặt.
Gã ngã gục xuống đất, máu chảy thành vũng lớn dưới thân, dần hoá thành màu đen. Bộ dạng gã lúc này thảm hại không chịu được. Quyền Thiết Phong bước đến, đưa tay chậm rãi rút Ánh Dương Kiếm ra, đưa mắt nhìn sang bên kia.
Lam Hi Thần đã dùng hết linh lực nên đã kiệt sức. Hắn gục lên bàn đá, tay vẫn khư khư ôm lấy Lam Vong Cơ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng trên môi là nụ cười thoả mãn đầy hạnh phúc.
Quyền Thiết Phong khẽ rũ mi, không biết đang nghĩ gì. Đoạn, hắn cúi đầu nhìn gã. Chiếc mặt nạ quỷ rơi xuống, gãy làm hai, để lộ gương mặt trắng bệch như xác chết, hai mắt hõm sâu đầy tơ máu. Gã không khác gì một cụ già hơn là giống một người trẻ đẹp như Tứ Đại Tông Chủ.
"Quyền Thiết Phong, ngươi .... Ngươi là tên đáng ghét, đáng chết a." Hắc y nhân gào lên, giọng khàn đục, gần như không nghe được gì. Vừa dứt lời, gã liền phun ra một ngụm máu đen sì.
"Hồ Đồng Mộc, đã đến nước này rồi, ngươi không thể quay lại ...." Vu Bách Nương điềm đạm nói, ánh mắt loé lên sự thương hại.
"Không thể quay lại ?" Ánh mắt gã dại ra, dường như vẫn không tin, mơ hồ lẩm bẩm như một kẻ điên.
"Đúng vậy, không thể quay lại, càng không thể thay đổi được điều gì."
"Ta không tin ...." Gã bất chợt gào lên, gắng gượng lao về phía Quyền Thiết Phong, nắm chặt chân hắn, không ngừng la hét, không ngừng lay chuyển.
"Tại sao ? Ngươi rõ ràng là kẻ có lỗi, kẻ gây hoạ là ngươi. Tại sao bao nhiêu năm trôi qua ngươi vẫn sống tốt, còn ta thì thành ra thế này ?"
Quyền Thiết Phong đứng vững vàng như tường thành, cúi đầu nhìn kẻ đang quằn quại trong đau khổ bên dưới, không biết nên nói gì, cảm xúc càng lúc càng hỗn tạp.
"Ngươi đã hứa với ta cái gì ? Con mẹ nó đã quên hết rồi. Hahaha, bây giờ nghĩ lại, ta thật hối hận vì sao lúc đó không ngăn cản con bé đến với ngươi, nếu không nó sẽ không chết thảm như vậy."
Ánh mắt Quyền Thiết Phong phút chốc loé lên sự bi thương, khẽ mím môi, nắm tay hơi siết lại.
Gã nghẹn ngào, "Con bé thích ngươi như vậy, ngươi đối với nó thế nào ? Nó có cái gì không tốt ? Ngươi nói ta nghe nó có cái gì không tốt ? Tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Ngươi không cảm thấy cắn rứt lương tâm ư ?"
"Ta ...."
Quyền Thiết Phong muốn nói gì, nhưng vừa mấp máy môi, lại tiếp tục im lặng.
"Muội ấy vì ngươi trọng thương, cả khi sắp chết, con bé vẫn muốn gặp ngươi, muốn nghe ngươi nói thích nó. Nhưng ngươi thì sao ? Trước mặt nó lạnh lùng từ chối. Haha, đúng là trái tim sắt đá có khác."
Hắn cắn môi, nắm tay sau mỗi lời nói của gã dần siết chặt.
"Vậy còn ngươi thì sao ?"
Gã nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.
Quyền Thiết Phong nhìn lại gã, giọng nói có chút khàn khàn, chậm rãi nói, "Còn ngươi thì sao ? Ngươi có bao giờ hiểu được ta ?"
Gã ngẩn người, không hiểu hắn đang nói gì, nghi hoặc nhíu mày, "Ngươi có ý gì ?"
"Có ý gì ? Vậy hoá ra, ngươi cũng không nhận ra ...."
Quyền Thiết Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn gã, "Hồ Đồng Mộc, ngươi cho rằng trước đây vì sao ta lại tiếp cận Hoành Thu ?"
"..."
"Vì sao ta lại đối tốt khiến muội ấy nghĩ rằng ta thích muội ấy ?"
"...."
"Vì sao ta luôn đến tìm muội ấy, rủ muội ấy đi chơi khắp nơi ? Vì sao luôn khiến muội ấy cười ? Vì sao luôn bảo vệ muội ấy ? Ngươi có biết không, Hồ Đồng Mộc ?"
"...."
"Vì ngay từ đầu, người ta thích không phải Hoành Thu, mà là ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com