Nghi Ngờ
Lam Hi Thần sau khi nhận được tin đã gấp gáp nói với Kim Quang Dao. Kim Quang Dao thấy hắn lo lắng không yên cũng cố trấn an, đồng thời khuyên nhị ca trở về.
Sau khi tạm biệt mọi người, hắn cấp tốc ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Suốt quãng đường hắn cứ thấp thỏm không ngừng, tim đập nhanh lạ thường, Lam Hi Thần lúc này chỉ hận không thể phóng trở về ngay lập tức, trở về bên Vong Cơ của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến việc tâm can đệ đệ đang hôn mê bất tỉnh không rõ tình hình thế nào, hắn lại muốn phát điên lên.
Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khí lúc này vô cùng nặng nề. Bầu trời âm u lạ thường, mây mù che kín cả một vùng trời rộng lớn, ngăn cản những tia nắng mặt trời chiếu xuống.
Những bông hoa Ngọc Lan chợt động lại một lần động rất khẽ, từng giọt mưa rất nhỏ lác đác mang theo hơi lạnh rơi xuống mặt đất. Gió lạnh thổi qua khiến người có cảm giác cắt da cắt thịt, khiến tâm hồn bất giác dần trở nên lạnh lẽo khó tả.
Các môn sinh tụ tập đông bên ngoài cửa Tĩnh Thất, bàn tán qua lại, ai cũng lo lắng cho Hàm Quang Quân, thấy Trạch Vu Quân thì lập tức đồng loạt thi lễ.
Lam Hi Thần không nhìn đến, không chào lại, thậm chí không chút hình tượng đẩy các môn sinh ra, gấp gáp xông vào Tĩnh Thất.
Lam Khải Nhân cùng các trưởng bối đã chờ hắn từ lâu.
Lam Hi Thần không kịp nhìn hay chào hỏi họ, đến hít thở để lấy lại sức cũng không kịp làm, vội vã chạy đến bên giường.
Lam Vong Cơ hai mắt nhắm nghiền, rèm mi dài quyến rũ che đi đôi ngọc lưu ly nhạt màu xinh đẹp, một vài sợi tóc còn vương lại trên trán.
Y đang chìm trong giấc ngủ sâu, cách biệt hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài. Vẻ mặt y rất an tĩnh, vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến lạ thường, đến mức Lam Hi Thần nảy sinh ảo giác rằng, đệ đệ hắn sẽ ngủ như vậy vĩnh viễn.
Mặc cho hắn lay gọi thế nào, Lam Vong Cơ cũng không chút phản ứng.
"Thúc ... Thúc phụ, chuyện này là sao ? Vong Cơ .... Vong Cơ ....." Lam Hi Thần bắt đầu có chút hoảng loạn, sốt ruột nhìn y.
Lam Khải Nhân trầm giọng, "Con bình tĩnh, trước ngồi xuống đã."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ đang hôn mê, rồi nhìn các trưởng bối, hít sâu cố kiềm chế bản thân, bước qua ngồi xuống.
"Nguyên nhân Vong Cơ hôn mê, không giống như trước đây. Mà giống như ... Bị hạ độc."
Lam Hi Thần trợn mắt, siết chặt nắm tay.
"Hi Thần, con ở bên cạnh Vong Cơ, có thấy điều gì lạ không ?"
"Con ..." Lam Hi Thần nhíu mày suy nghĩ.
Hình như .... Không có gì lạ
Mà khoan
Hình như .... Có.
Lam Hi Thần nhớ lại, có mấy lần hắn vô tình thấy Lam Vong Cơ ở một mình, thì gần y hay có một môn sinh đi theo, bộ dáng khá khả nghi.
"Thúc phụ, Hi Thần mạn phép nói, con có nghi ngờ một người."
"Ồ, là ai ?"
"Lâm Mộ Thần."
"Tại sao ?"
Sau khi nghe Lam Hi Thần kể lại, Lam Khải Nhân cùng các trưởng bối trầm mặc.
"Hiện tại chưa có bằng chứng, con hãy đề phòng gã một chút."
"Hi Thần đã hiểu."
__
Lam Hi Thần gần như ở luôn trong Tĩnh Thất chăm sóc đệ đệ, đồng thời để ý nhất cử nhất động của Lâm Mộ Thần. Ngoài ra, để có thêm bằng chứng, hắn hỏi các môn sinh khác xem trong thời gian mình ở Lan Lăng thì gã làm gì.
Các môn sinh nhìn nhau, đều nói không để ý.
Lam Hi Thần thở dài thất vọng.
Chợt một hôm, một môn sinh bạo dạn đến kể với Lam Hi Thần về những biểu hiện mờ ám của Lâm Mộ Thần.
Lam Hi Thần hỏi, cậu ta ngập ngừng một hồi rồi nói nhìn thấy gã cứ thập thò lén lút ngoài Tĩnh Thất, không biết đang làm gì. Mấy lần cậu ta bắt gặp Lâm Mộ Thần bám theo Lam Vong Cơ cả buổi, dáng vẻ rất khả nghi.
Cậu ta có hỏi thì gã nói Trạch Vu Quân bảo đi theo chăm lo cho y khi ngài vắng mặt, Lam nhị thiếu sai bảo gì thì làm.
Lam Hi Thần nghe vậy lập tức phủ nhận. Hắn chưa từng nhờ bất kỳ ai hay môn sinh nào đi theo chăm sóc Lam Vong Cơ, nếu có cũng chỉ là những người mà hắn thực sự tin tưởng.
Còn Lâm Mộ Thần thì Lam Hi Thần đã cảnh giác gã từ lâu, sao có thể nhờ gã chứ ?
Quả nhiên, Lam Hi Thần nghĩ. Tên này có ý đồ gì đó. Đối với việc Vong Cơ hôn mê chắc chắn liên quan đến gã, không ít cũng nhiều.
Chưa hết, cậu ta còn nói một việc quan trọng. Đó là đã tận mắt nhìn thấy Lâm Mộ Thần lén lút bỏ cái gì đó vào đồ ăn cho Lam nhị thiếu, mà không chỉ một lần.
Ánh mắt Lam Hi Thần sau mỗi câu nói của môn sinh kia càng lúc càng tối, càng lúc càng đáng sợ. Gương mặt hắn lạnh lẽo tựa sương tuyết, cả người toả ra hàn khí thấu xương.
Hắn bảo môn sinh kia theo dõi kỹ lưỡng Lâm Mộ Thần, bất cứ động tĩnh của gã đều phải báo lại.
Lam Hi Thần còn ra lệnh cấm các môn sinh đệ tử không được lại gần Tĩnh Thất quá 10 thước, nếu không sẽ bị coi là phạm gia quy, hay thậm chí là bị nghi ngờ là có liên quan.
Một mình hắn chăm sóc đồng thời nghiên cứu trong sách tìm cách giúp Lam Vong Cơ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com