Nỗi Đau Quá Khứ
Lời này thốt ra rất nhẹ, nhưng lại tạo nên chấn động cực lớn. Lam Hi Thần hoàn toàn ngây người, vẫn không thể nào tin, và hắn chắc chắn rằng, người khác nghe điều này cũng sẽ không tin.
Huyết Long Cung, nơi hàng vạn yêu ma quỷ quái đều tụ lại, nơi cho ra đời những quái nhân máu lạnh, nơi đã trở thành mồ chôn của bao nhiêu người, từ Tứ Đại Thánh Tộc đến Tứ Đại Gia Tộc. Không ngờ lại là một trong Ngũ Thánh Tộc ngày xưa.
"Thế nhưng, tất cả chỉ có thể gói lại bằng một câu, chỉ còn là quá khứ." Ánh mắt nàng tràn ngập cảm xúc hỗn độn phức tạp. Nhưng hơn hết vẫn là hoài niệm cùng đau thương, chất đầy trong lòng nàng suốt ngàn năm.
Lam Hi Thần, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Vu Bách Nương, "Hơn ngàn năm trước đây, Ngũ Thánh Tộc đã tồn tại, và khi đó không tồn tại một thế lực nào đối đầu với bọn ta. Phải nói, đó đã từng là một thời hoàng kim của chúng ta."
"Như ngươi đã biết về Tứ Đại Thánh Tộc hiện tại, thì còn một gia tộc khác trong Ngũ Tộc, Thủy Sơn Hồ Thị."
"Hồ Thị ?" Lam Hi Thần sực nhớ ra cái tên mà Quyền Thiết Phong ở Huyết Long Cung đã thốt lên, "Hồ Đồng Mộc ?"
"Phải ..." Nàng gật đầu, "Chủ nhân của Huyết Long Cung hiện tại, chính là tông chủ của Thủy Sơn Hồ Thị trước đây."
Lam Hi Thần dường như đã đoán trước được, nên không quá là bất ngờ, tiếp tục nghe nàng kể.
"Khi đó, ta, Quyền Thiết Phong, Cung Duệ Minh, Hòa Vạn Tường và Hồ Đồng Mộc là bạn thân, mặc dù tuổi tác cách nhau khá xa. Khi đó chúng ta chưa làm tông chủ, nên rất thoải mái với nhau."
Vu Bách Nương hơi dừng lại, như đang hoài niệm một thời đã qua.
"Quyền Thiết Phong và Hồ Đồng Mộc là đôi bạn vô cùng thân thiết. A Phong khi đó không khác bây giờ là bao, A Mộc thì khá tinh nghịch, nhưng rất tốt bụng và hiền lành. Đặc biệt, A Mộc rất thương muội muội mình."
Lam Hi Thần, "Muội muội ?"
Vu Bách Nương, "Phải. Tên nàng là Hồ Tịnh, tự Hoành Thu. Có điều, nàng là muội muội cùng cha khác mẹ với A Mộc."
Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng.
"Phụ thân của A Mộc đem lòng yêu một kỹ nữ chốn thanh lâu trong một lần giả dạng ra ngoài du ngoạn. Ta còn nhớ, tên nàng là Mị Lan. Sau này, khi nàng có thai và sinh ra Hoành Thu, Hồ tông chủ đã chuộc thân và đưa mẹ con họ về nhà."
"Lúc đó, mọi người trong Thủy Sơn đều cả kinh. Vì Hồ phu nhân, mẹ của A Mộc qua đời khi hắn còn nhỏ, Hồ tông chủ ở vậy nuôi hắn đã lâu. Nay ông đem nữ nhân khác về, phong làm Tông chủ phu nhân, thực sự là chấn động."
Lam Hi Thần nghĩ một hồi, đồng ý với nàng mà gật đầu.
Vu Bách Nương, "Lúc biết tin, ta đã nghĩ không biết A Mộc có chịu được cú sốc này không. Thế nhưng, ngược lại những gì ta nghĩ, hắn không hề bất mãn, mà nhận Mị Lan là mẫu thân, và đảm nhiệm việc chăm sóc Hoành Thu."
Nghe vậy, Lam Hi Thần thầm nghĩ, Hồ tông chủ (Hồ Đồng Mộc) quá tốt bụng và hiểu chuyện a.
"Mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng huynh muội A Mộc rất thân thiết, gắn bó như ruột thịt, ai mà có vấn đề gì sẽ lo lắng suốt ruột, ăn ngủ không yên. Quan hệ tốt đến mức bọn ta nhìn mà ghen tị a."
Lam Hi Thần tưởng tượng đến khung cảnh đó, khẽ mỉm cười, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lam Vong Cơ, như muốn dành tất cả sự ôn nhu cho y.
Vu Bách Nương thấy vậy cũng mỉm cười, "Bọn ta cũng rất thích Hoành Thu, nha đầu đó ngoan ngoãn và biết nghe lời, đi đâu cũng chạy lon ton theo, đáng yêu vô cùng. Thời gian trôi đi, nha đầu đó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trí thông minh và tài năng đều hơn người."
"A Mộc rất tự hào về nàng. Hắn đã nghĩ, sau này sẽ tìm cho nàng một nam nhân thật tốt để mang lại hạnh phúc cho nàng. Thế nhưng không may, người Hoành Thu nhìn trúng, lại là Quyền Thiết Phong."
"Vốn dĩ, nghĩ như vậy thì tốt không gì bằng. Nhưng trớ trêu thay, A Phong lại không thích nàng, mà lại thích A Mộc."
Lam Hi Thần thoáng giật mình.
Vu Bách Nương, "A Mộc không hề biết điều này, kể cả khi A Phong nhiều lần tìm đến hắn, muốn có một không gian riêng tư cho hai người, lại bị A Mộc nhầm rằng hắn muốn tìm Hoành Thu. Sau này trở thành tông chủ, Hồ Đồng Mộc càng tìm cách ghép đôi hai người."
"...."
"A Phong thực sự rất khổ sở, nhưng không nói gì, mà Hoành Thu thì trước sự lạnh nhạt của hắn cũng rất buồn, nhưng cũng không nói ra. Thành ra cả hai đều khổ."
Lam Hi Thần thầm ngậm ngùi cho hai người.
"Thế rồi, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Trong một lần đi cùng nhau, hai người đã bị một bầy lũ hung thi bao vây."
Vu Bách Nương, "Nơi đó là Vô Danh Sơn, tương truyền có một vực thẳm thông xuống Địa Ngục, tên là Đoạn Trần. Vốn dĩ A Phong không muốn đến, nhưng do Hoành Thu nói muốn kiểm chứng xem vực Đoạn Trần có thực không."
"Sau đó thế nào ?" Lam Hi Thần hồi hộp hỏi.
"Vừa đến nơi, những hung thi từ vực Đoạn Trần đồng loạt leo lên. A Phong vừa phải đánh với bọn hung thi, vừa phải kéo Hoành Thu chạy khỏi Vô Danh Sơn. Chỉ cần thoát được, thì sẽ an toàn. Thế nhưng ...."
Vu Bách Nương im lặng một hồi lâu, như đang cố đè nén cảm xúc của mình. Lam Hi Thần rất muốn biết sau đó thế nào, dù cho nó không tốt lành gì, nhưng không thúc giục nàng, im lặng chờ.
"Chỉ một chút nữa, cả hai sẽ rời khỏi chỗ đó, nhưng do quãng đường xa, phải vừa chạy vừa đánh nên A Phong dần đuối sức, bị một con hung thi đánh trọng thương. Nó định bồi thêm một cú nữa, thì Hoành Thu lao lên, hứng trọn một đòn chí mạng này."
Lam Hi Thần kinh hãi không ngớt, và dường như hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra sau đó.
"Lúc bọn ta biết chuyện và đưa người đến giải cứu, thì Hoành Thu đã lâm vào tình trạng nguy kịch, chỉ còn thoi thóp, A Phong đang cố truyền linh lực trị thương cho nàng, nhưng vô dụng. Mà vốn linh lực của hắn khi đó cũng chẳng còn được bao nhiêu."
Vu Bách Nương khẽ thở dài, giọng không kìm được tiếc nuối, "Ta không thể quên được hình ảnh lúc đó, Hoành Thu cố gắng đưa tay về phía Quyền Thiết Phong, dùng tất cả sức lực hỏi hắn một câu, "Huynh có yêu ta không ?""
Tim Lam Hi Thần như ngừng đập, hắn nín lặng chờ câu trả lời của Quyền Thiết Phong.
"Bọn ta, đặc biệt là Hồ Đồng Mộc nhìn A Phong chằm chằm, chờ hắn đáp lại, để nàng ra đi thanh thản. Thế nhưng, đáp lại huynh muội họ, chỉ là sự im lặng. Kể cả khi Hoành Thu hồn lìa khỏi xác, cũng không nhận được câu trả lời nàng muốn."
Tim Lam Hi Thần thắt lại, xót xa cho bông hoa xinh đẹp rực rỡ đã úa tàn.
"Vậy, sau đó ..."
"Sau đó thế nào, chắc ngươi cũng đoán được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com