Phiên Ngoại : Hạnh Phúc
Trời lúc này đã vào đông, ngoài trời lạnh đến nỗi gần như chẳng ai muốn ra ngoài, dù gia huấn Lam gia nghiêm ngặt. Dọc hành lang Vân Thâm vắng tanh, lâu lâu mới thấy bóng vài môn sinh đi qua.
Đến Lam Khải Nhân, người bảo thủ nhất trong Cô Tô Lam Thị, cũng gần như không thấy mặt mũi đâu. Hiếm lắm vị tiên sinh càng già càng khó tính này mới dễ dãi được chút, không bắt bẻ ai, nên các môn sinh phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một này a.
__
Trong Hàn Thất lúc này, có hai người với dung mạo giống nhau đến 9 phần, đang cuộn tròn trong ổ chăn, ôm lấy nhau trông rất tình cảm.
"Trời hôm nay thực lạnh, Vong Cơ nhỉ ?"
"Ân ...."
"Nghe nói thúc phụ cũng không muốn ra ngoài, cũng không bắt phạt các môn sinh a."
"Ân ...."
...
"Vong Cơ à ...." Lam Hi Thần âu yếm cúi đầu nhìn người trong lòng, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của y.
Lam Vong Cơ, "Ân ....?"
"Đệ nói chuyện với ta một chút đi."
Lam Vong Cơ, ".... Ân ..."
Hắn không nhịn được bật cười. Đệ đệ hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi a.
Lam Hi Thần, "Vong Cơ à, đệ vẫn còn giận ta sao ?"
Lam Vong Cơ, "...."
Hắn thở dài, cánh tay hữu lực ôm siết y vào lòng, Lam Vong Cơ cũng phối hợp mà vùi mặt vào lồng ngực mạnh mẽ tràn ngập mùi nam tính của Lam Hi Thần.
Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân chính là đang giận dỗi a.
...
Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần liền đem y làm một trận lớn, đến mức toàn thân đều đau nhức. Thế nhưng, điều khiến Lam Vong Cơ giận, đó là hắn đã hạ mê hương để y ngủ say, sau đó một mình đến chỗ Lam Khải Nhân, kể lại toàn bộ sự việc, trong đó có mối quan hệ giữa hai người.
Lam Khải Nhân thì không cần nói, với bản tính cổ hũ, bảo thủ của ông chắc chắn sẽ không chấp nhận. Vậy là Lam Hi Thần phải chịu phạt, bị đánh bằng giới tiên 100 roi, quỳ trước đá gia huấn một tuần, và chép phạt trong Tàng Thư Các một năm.
Sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, Lam Hi Thần đã quỳ trước đá gia quy được 3 ngày. Y lúc đó đau lòng đến phát điên, nhào vào lòng hắn, thiếu điều muốn khóc. Lam Hi Thần nhìn bảo bối như vậy cũng đau lòng, liền ôm y vào lòng, vừa vỗ về vừa dỗ dành.
Đau lòng hơn là khi Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần đã chịu phạt thay y, vì y khi đó không thể chịu thêm thương tổn nào nữa. Bảo sao Lam Khải Nhân không trừng phạt y. Lam Hi Thần đã nói trước đó, sẽ không để y chịu đựng tổn thương dù một lần.
Và hắn đang thực hiện lời hứa đó.
Suốt khoảng thời gian một năm, Lam Vong Cơ luôn ở cạnh Lam Hi Thần, giúp hắn dưỡng thương như kiếp trước hắn đã đối với y.
Tất nhiên, có những lúc hai người khó nhịn mà làm điều xằng bậy, nhưng nó cũng khẳng định rằng không gì có thể lung lay quyết định của hai người, và không gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau.
Chỉ cần hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh nhau, bắt họ trả giá thế nào đều được, không quan tâm thiên hạ lời ra tiếng vào. Cùng lắm thì quy ẩn, chu du thiên hạ, không màng thế sự.
__
"Vong Cơ, chuyện đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa."
Lam Hi Thần dịu dàng nói, kèm theo một nụ hôn lên trán y.
Lam Vong Cơ nhăn mày, tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn, không nói một lời.
"Vong Cơ, đệ như vậy khiến ta rất đau lòng a. Ta sẽ không như vậy nữa, được không ?"
Nghe giọng nói như dỗ dành con nít của hắn, Lam nhị công tử phút chốc mềm lòng, khẽ ngước mắt lên nhìn Lam đại công tử, mím môi không nói gì.
Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng, ngón tay vân vê cặp môi mỏng đỏ hồng của đệ đệ, "Ta hứa với đệ a, đệ phải tin ta chứ a."
Lam Vong Cơ lại cúi đầu. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh, Lam Hi Thần liền cúi đầu, phát hiện y đã ngủ say từ lúc nào, không nhịn được mỉm cười bất đắc dĩ.
"Vong Cơ à, ta sẽ ở bên cạnh đệ, bảo vệ đệ dù phải hy sinh mạng sống của ta. Ta nói được sẽ làm được. Vì vậy, đệ không cần lo lắng gì cả, ta nguyện gánh vác tất cả thay đệ."
Lam Vong Cơ đương nhiên không nghe được, nhưng không biết sao khóe môi y nhẹ cong lên, đầy sự viên mãn và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com