Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Liễm Phương Tôn (2)

Bữa tiệc vẫn diễn ra như 2 ngày trước, không có gì bất thường xảy ra.

Nhưng đối với Lam vong Cơ, lại hoàn toàn ngược lại.

Càng ngày y càng cảm thấy Kim Quang Dao không bình thường. Đặc biệt sau lần tình cờ chứng kiến một màn biến đổi của gã, y lại thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Tiệc sắp tàn, các gia chủ như cũ đã say mèm, dần được dìu đi, một số còn lại vẫn lưu lại bàn tán nói chuyện. Lam Hi Thần kín đáo đặt chén trà xuống, mỉm cười với Kim Quang Dao.

"Tam đệ, đệ vất vả rồi. Tiệc lần này thực hoành tráng, hẳn là đệ cũng mệt mỏi không ít."

Kim Quang Dao cũng kính cẩn đáp lại, "Nhị ca khách sáo rồi, đây vốn là bổn phận của đệ."

Tiệc tàn, mọi người đều rời đi. Kim Quang Dao cũng vậy, nhưng theo sau gã lại có một người khác.

Lam Vong Cơ thấy không ổn chút nào, liền nửa đường tách khỏi Lam Hi Thần, nhanh chóng và yên lặng theo dõi gã. Mặc dù như vậy rất thất lễ, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Đối phương là kẻ không dễ đối phó, nên không thể dùng cách thường để vạch mặt. Đó là kinh nghiệm y rút ra ở kiếp trước.

Lúc này Kim Quang Dao đã dừng lại, cẩn thận dòm ngó xung quanh hồi lâu, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào phòng mình.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, tên đó sao phải đề phòng như vậy ? Lén la lén lút thật khả nghi.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhưng y vẫn không từ bỏ. Y đã quyết tâm là phải vạch trần Kim Quang Dao, không để gã có suy nghĩ hay hành động không an phận.

Cố đè nén linh lực, y nhẹ nhàng hết sức đẩy cửa, Tị Trần nắm chắc trong tay, nếu có biến lập tức xử lí. Thế nhưng, bên trong căn phòng rộng lớn lại không có Kim Quang Dao. Y cũng không cảm nhận được sự có mặt của gã.

Dù vậy nhưng y vẫn rất cảnh giác, ngó nghiêng nhìn xung quanh, lại không thấy có cái gì bất thường. Lam Vong Cơ thầm nghĩ, gã rốt cuộc có thể đi đâu ? Không lẽ .....

Lam Vong Cơ nghĩ ngay đến việc phòng Kim Quang Dao có mật thất, liền muốn đi dò xét. Một kẻ cẩn thẩn và mưu mô như gã, thì việc xây một mật thất để giấu những thứ không sạch sẽ, lại quá dễ hiểu.

Bất chợt, một mùi hương lạ từ đâu xộc vào mũi y. Lam Vong Cơ lập tức lấy tay bịt mũi, nhưng mùi hương này rất nặng, hít một hơi nhẹ cũng đủ nguy.

Quả nhiên, y tức khắc cảm thấy choáng váng, trước mắt trở nên mờ nhạt. Y chống Tị Trần xuống, thở gấp nhìn một bóng áo vàng từ từ xuất hiện.

"Chào, Lam nhị công tử ...."

"Ngươi ....."

Chưa kịp dứt câu, y đã gục xuống, chìm vào hôn mê.

"Ca ca ...."

__

Lam Hi Thần đi nửa đường liền không thấy đệ đệ, liền trở nên gấp gáp, lo lắng. Hắn nhanh chóng dạo quanh Lan Lăng Kim Thị tìm y, nhưng không thấy.

Hắn biết một người quy củ như Lam Vong Cơ sẽ không đi lòng vòng vào ban đêm, chắc chắn y đã xảy ra chuyện rồi.

Bất giác, Lam Hi Thần nhớ lại những lời của y nói về Kim Quang Dao, sự nghi ngờ vừa mới xuất hiện, lại càng dâng cao.

Hắn vốn dĩ không muốn gây khó dễ cho Kim Quang Dao, vì hắn nhận ra gã đã không như kiếp trước, nhưng nếu gã dám làm gì Vong Cơ, Lam Hi Thần sẽ không ngại ra tay diệt trừ.

Vì đây là Lan Lăng, hắn không thể tự mình hành động, liền gọi thêm Ngụy Vô Tiện cũng đang ở Kim gia nhờ giúp đỡ. Lam Vong Cơ với y tuy không còn tình cảm yêu đương, nhưng tình bằng hữu vẫn còn, Ngụy Vô Tiện tính tình nghĩa hiệp, chắc chắn sẽ đồng ý.  

Đúng như hắn nghĩ, Ngụy Vô Tiện chấp nhận giúp đỡ, đồng thời lôi kéo Giang Trừng theo. Giang tông chủ tuy hơi khó chịu vì bị làm phiền, nhưng hắn đành chiều theo ý vợ hắn a.

Thực ra Lam Hi Thần không định làm ầm lên, như vậy thì cả Lam gia cũng sẽ mang tiếng. Nhưng nếu Lam Vong Cơ thực sự ở chỗ gã mà có xảy ra chuyện gì, Kim Quang Dao gã chết chắc rồi.

Ba người liền đi đến phòng của Kim Quang Dao, lúc này vài chục môn sinh Kim gia xuất hiện chặn đường họ. Tất nhiên, chẳng ai trong số chúng là đối thủ của ba người.

Lam Hi Thần không nhịn được hoài nghi, sao bây giờ các môn sinh Kim gia vẫn còn ở đây ? Lại không nói không rằng tấn công họ, nhất định không bình thường.

Vừa hay, ánh mắt hắn lướt qua mặt một môn sinh, liền nhìn thấy một đường gân đen sì mờ nhạt lan khắp mặt. Lam Hi Thần giật mình, lập tức cúi xuống, thẳng tay xé toạc áo môn sinh đó ra.

Đập vào mắt là một vòng xoáy đen ngòm ngay trái tim, những đường gân màu đen từ nó mà lan khắp thân thể. Lam Hi Thần tức khắc tái mặt, còn hai người kia thì hết hồn.

"Đây .... đây là cái gì ? Trông ghê quá." Ngụy Vô Tiện không kìm được kêu lên.

Giang Trừng cũng bị một màn này làm cho xanh mặt, cảm giác buồn nôn dâng lên, "Không biết, lần đầu tiên ta thấy luôn ấy. Kinh quá."

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm nó, hô hấp trở nên gấp gáp. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt ôn như lập tức trở nên lạnh lẽo, cổ họng bật ra thanh âm giận dữ cùng tiếng nghiến răng.

"Kim ... Quang ... Dao ...."

Lam Hi Thần không màng đến hình tượng, ngay lập tức phi thẳng đến phòng Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bị sát khí của hắn dọa cho đứng hình, một lúc sau mới đuổi theo.

Vừa đến cửa, Kim Quang Dao vừa vặn bước ra.

Bốp

Gã bị ăn trọn một đấm của đối phương, ngã ngửa ra sau, xây xẩm mặt mày. Đến khi nhận ra đối phương là ai, gã khẽ nhếch môi, lau đi vết máu trên khóe miệng, bình thản thi lễ.

"Nhị ca, Ngụy công tử, Giang tông chủ, trời đã khuya, ba vị đến đây làm gì ?"

"Kim tông chủ ...." Lam Hi Thần cố gắng kiềm chế bản thân, đôi mắt đầy tơ máu nhìn gã, "Vong Cơ, đệ đệ ta có ở chỗ ngươi không ?"

Kim Quang Dao tỏ ra ngạc nhiên, "Nhị ca huynh nói gì vậy ? Lam nhị công tử đáng lẽ phải ở chỗ huynh, chứ sao lại ở chỗ đệ ?"

Lam Hi Thần cười lạnh trong lòng, nếu không phải hắn đã biết rõ con người thật của Kim Quang Dao, thì hắn đã bị nụ cười và biểu cảm của đối phương đánh lừa rồi.

"Bớt giả vờ trước mặt ta. Con người thật của ngươi, ta đã nhận ra rồi."

Thanh âm lạnh thấu xương của hắn vừa dứt, sắc mặt của Kim Quang Dao vô thức tái đi. Nhưng gã vẫn ra vẻ như không, vẫn mỉm cười giảo hoạt.   

"Nhị ca à, ta thực sự không biết Hàm Quang Quân ở đâu cả. Huynh nửa đêm nửa đêm hùng hổ chạy đến chỗ ta tìm người, có chút không ổn a."

"Không ổn sao ? Vậy thì ngươi hãy cho Trạch Vu Quân vào kiểm tra là biết chứ gì ? Chứ nói cái miệng ai mà tin." Ngụy Vô Tiện chống tay lên vai Giang Trừng, nở nụ cười thiếu đánh.

"Xin lỗi, nhưng việc này thực không hợp lễ a, ngươi cũng chẳng có gì để chứng minh Hàm Quang Quân ở chỗ ta cả." Kim Quang Dao giữ bình tĩnh đáp lại.

Lam Hi Thần nhíu mày, hàn khí tỏa ra càng nhiều, đến nỗi Ngụy Vô Tiện rùng mình, hắt xì mấy cái, "Kim tông chủ, nếu thực sự ngươi không che giấu điều gì, vậy tại sao lại kiên quyết không cho ta vào ? Hay ngươi đang chột dạ ?"

"Nhị ca à ...."

"Kim Quang Dao, nếu ta vu oan cho ngươi, ta nhất định sẽ đền bù thỏa đáng, tuyệt không để Kim gia chịu thiệt. Vậy nên, ngươi hãy tránh ra trước khi ta thực sự mất kiên nhẫn."

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi mang đầy sát khí khiến Kim Quang Dao xanh mặt, nhất thời không biết làm sao. Lam Hi Thần đã đến giới hạn, nếu không chấp nhận, hắn sẽ không bỏ qua, rồi sẽ kéo thêm nhiều chuyện phiền toái nữa.

Lam Hi Thần đương nhiên không để gã nghĩ lâu, lập tức gạt Kim Quang Dao sang một bên, hùng hổ tiến vào phòng. Bên ngoài chỉ còn ba người đang nhìn nhau nhạt nhẽo.

Ngụy Vô Tiện vẫn bộ dạng dựa vào người Giang Trừng, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, hứng thú muốn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Giang tông chủ thì quan sát Kim Quang Dao.

Tuy gã đã rất cố gắng che giấu, nhưng sự lo sợ thoáng qua trong mắt gã, lại bị Giang Trừng nhận ra.

...

Rầm

Cánh cửa bị đạp tung không thương tiếc, chẳng còn bộ dáng Trạch Vu Quân ôn nhu điềm đạm nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn cánh cửa nằm chổng chơ trên đất, chậc chậc tiếc thương. Giang Trừng sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn Kim Quang Dao đang câm nín, tái trắng cả mặt.  

"Kim Quang Dao, ngươi còn gì để nói ?"

Lam Hi Thần từ sắc mặt đến ánh mắt đều lạnh run người, trên tay là một nam tử đã được choàng áo khoác, bên trong chỉ độc một bộ tiết y, mái tóc dài rũ xuống, hoàn toàn chìm trong cơn mê.

Đó không ai khác là người mà Trạch Vu Quân đang tìm kiếm, thậm chí đạp đổ luôn cả hình tượng, Lam nhị thiếu.

"Kim Quang Dao, thì ra, ngươi đã sa vào tà đạo từ lâu rồi." Lam Hi Thần nói ra từng tiếng nặng như đeo chì, mang theo sự tức giận cùng thất vọng.

"Nói cho ta biết, ngươi .... có phải là người của Huyết Long Cung không ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com