Phiên Ngoại : Liễm Phương Tôn (3)
Ba từ "Huyết Long Cung" bật ra, cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều có cùng một vẻ.
Kinh hãi
Khung cảnh kinh hoàng đến ám ảnh cả trong giấc mơ ngày đó tức khắc hiện về, khiến cả hai nhất thời nín thinh, lặng người.
"Kim Quang Dao, trả lời ta."
Đã đến nước này, biết không thể che đậy được nữa, gã đành thú nhận.
".... Phải, nhưng cũng không phải."
Phải, là vì gã đã chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của Huyết Long Cung. Không phải, là vì gã vẫn chưa trở thành đệ tử của Huyết Long Cung, nên gã không phải chịu ảnh hưởng gì nhiều.
Chưa kể, gã còn có mục đích của riêng mình.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mới hồi thần. Ngụy Vô Tiện dường như còn mơ hồ chưa tin, hỏi gã, "Không lẽ, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện, đều là do ngươi ?"
Kim Quang Dao gật đầu, "Không sai."
"Chỉ là nhị ca à ...." Gã quay sang Lam Hi Thần, nhìn người đang mê mang trong lòng hắn, cảm thấy thật khó hiểu, "Làm sao ngươi tìm ra y ?"
Lam Hi Thần, "Là nhờ cái này."
Nói rồi hắn lấy ra một thứ đưa ra trước mặt gã.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, "Túi thơm ?"
"Không sai, Vong Cơ luôn mang nó theo bên người. Tuy nó đã rất nhạt, nhưng ta vẫn nhận ra, vì nó do chính ta làm cho y. Nhờ lần theo mùi hương mà ta tìm ra y."
Chiếc túi thơm này trông rất bình thường, nhưng trên sợi dây buộc miệng túi lại đính một viên ngọc nhỏ, chính là thứ mà trong trận đại chiến với Huyết Long Cung, Lam Hi Thần đã đựng hồn phách của Lam Vong Cơ khi hồn của y bị tách khỏi thân xác.
Nó là Tụ Hồn Ngọc, ngàn năm kết tụ một lần, là món quà mà năm xưa tông chủ đời trước của Doãn Xuyên Vu Thị đã tặng cho Lam An sau khi cuộc chiến với Huyết Long Cung kết thúc.
Sau này Lam Hi Thần lên làm tông chủ, đã lấy viên ngọc quý này đính lên túi thơm, tặng cho Lam Vong Cơ nhân ngày sinh thần để hộ thân, và y luôn mang theo bên mình.
Nhờ vậy mà kế hoạch của Hồ Đồng Mộc bị phá sản.
"Ra là vậy."
Kim Quang Dao cười nhạt, "Ta không ngờ bản thân tính toán bao nhiêu năm, lại vì một thứ vô tri này mà tan tành."
Giang Trừng nhíu mày khó tin, "Lam tông chủ, làm sao ngươi biết gã có dính dáng đến Huyết Long Cung ?"
Lam Hi Thần, "Ta phát hiện ra mật thất của gã, ở đó chứa rất nhiều tài liệu cùng dụng cụ để thi chú. Tất cả chúng đều có biểu tượng của Huyết Long Cung."
Hắn đưa mắt nhìn Kim Quang Dao, "Có lẽ gã cũng định giấu Vong Cơ dưới mật thất, nhưng không kịp."
Giang Trừng, "Không kịp ?"
Lam Hi Thần, "Có lẽ gã cảm nhận được bên ngoài có chuyện, thông qua các môn sinh Kim gia tấn công chúng ta hồi nãy. Nhưng chúng chỉ là những con rối bị sai khiến, không nằm trong dự liệu của gã."
Nhưng dù là vậy, thì trước khi đụng độ với môn sinh Kim gia, gã vẫn còn một khoảng thời gian ngắn để giấu Lam Vong Cơ xuống mật thất. Vậy thì tại sao ?
"Kim Quang Dao, có phải lúc đó, ma khí trên người ngươi tái phát không ?"
"...."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thanh, "Ma khí ?"
Lam Hi Thần nhàn nhạt giải thích, "Phải, ma khí hấp thụ từ nguyền chú ấn đặc biệt của Huyết Long Cung, khiến kẻ đó sở hữu khả năng sai khiến thiên ma vạn quỷ, còn có thể trường sinh bất lão."
Hai người "Ồ" lên một tiếng, quay sang nhìn gã.
"Nguyền chú ấn vốn rất nguy hiểm, nếu không biết cách tu luyện, có thể dẫn đến bạo phát, nặng hơn là phản phệ, mất mạng như chơi. Kim Quang Dao, ngươi không trở thành đệ tử của Huyết Long Cung, đó chính là sai lầm."
Kim Quang Dao chỉ cười nhạt, nhưng mơ hồ có chút vặn vẹo.
"Còn điều này nữa ta muốn hỏi ...." Ánh mắt sắc bén của Lam Hi Thần xoáy vào gã, "Lan Lăng Kim Thị diệt môn, và cả việc Xích Phong Tôn tự bạo, có liên quan đến ngươi không ?"
"Hả ...." Ngụy Vô Tiện cả kinh kêu lên, "Đến chuyện này mà cũng ....." Nói đến đây y nín lặng.
Giang Trừng cũng rất khó tin nhìn bộ dạng bình tĩnh của Kim Quang Dao, cảm thấy mình cần thông não a.
"Đúng vậy ...." Kim Quang Dao vô cảm tự nhận, "Chính ta đã dẫn người của Huyết Long Cung vào diệt Kim Lân Đài."
Nói vừa dứt, hàng chục nắm đấm và cú đá giáng xuống liên hoàn, đi kèm với tiếng mắng chửi xối xả như thác lũ.
"Tên khốn, sao ngươi dám ? Sao ngươi dám chứ ? Khốn khiếp khốn nạn ...."
"Ngươi đúng là tàn ác, Đến người mình cũng không tha. Do ngươi mà sư tỷ mới đau khổ. Đồ độc ác."
...
Kim Quang Dao bị đánh đến mặt mũi bầm dập, y phục nhàu nát cả. Lúc này, sự việc mới kinh động đến mọi người trong Kim Lân Đài, ai nấy đều chạy ra xem chuyện.
Mọi người bàn tán chỉ trỏ, vài kẻ còn đứng ra khuyên can, nhưng bị hai người đá ra. Có người thấy Lam Hi Thần ôm đệ đệ, sắc mặt liền thoáng mất tự nhiên.
Bỗng chốc một tiếng thét chói như dọng vào tai vọng lại. Kế tiếp là một tiếng la, kêu cứu thảm thiết.
Hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện dừng tay, Lam Hi Thần siết chặt y vào lòng, mày nhíu lại.
"Đây là ... người không lồ sao ?"
Bên tai thoáng nghe giọng khiếp hãi của ai đó, những tiếng la hét lần lượt vang cả Kim Lân Đài.
"Là ngươi sao ?"
Trạch Vu Quân điềm tĩnh nhìn kẻ đang quật nát xương từng môn sinh các nhà, ánh mắt xẹt qua tia sắc lạnh.
Đối phương nhìn hắn, lại nhìn Lam Vong Cơ trong lòng hắn, đôi mắt ánh lên bao nhiêu sự khinh bỉ, căm thù tận cốt tủy. Tất cả đều được bộc lộ ra khuôn mặt chằng chịt tơ máu đen ngòm, tởm lợm và dữ tợn.
"Ồ, đây không phải tông chủ của Mạt Lăng Tô Thị đây sao ?"
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, hơi nhăn mày nhìn chằm chằm gã, mất một lúc sau mới nhận ra.
Giang Trừng đã nhận ra trước y. Hắn gật đầu, tay siết lại Tam Độc.
"Tô Thiệp, sao ngươi lại thành ra thế này ?" Lam Hi Thần không hề bị khí thế của gã dọa sợ, điềm nhiên nhìn gã, lời nói chỉ có lạnh và lạnh hơn.
Tô Thiệp cười lạnh vài tiếng, "Thế này thì sao ? Rất tốt không phải sao ? Các ngươi dám động đến Kim tông chủ, thì đừng hòng thoát khỏi Kim Lân Đài."
Lời nói cất ra muốn ngạo mạn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Gã vừa dứt lời, tà khí đen ngòm quanh người càng nồng đậm, hơi thở chết chóc chớp mắt phủ lấy Lan Lăng. Những đường gân đen nhanh chóng lan ra khắp người Tô Thiệp, làm cho thân thể gã ngày càng phình to ra.
Các môn sinh, gia chủ hoảng sợ đến bỏ chạy tán loạn. Trước khung cảnh hỗn loạn này, Ngụy Vô Tiện chật chật vài tiếng, bật cười nhạt nhẽo, Tùy Tiện trong tay khẽ run, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất vỏ.
"Tô tông chủ đây, là muốn lấy thịt đè người sao ? Rất tốt, rất tốt."
Gã làm sao không nghe ra sự miệt thị, khinh thường trong từng câu chữ của y, máu nóng liền bốc lên.
Nhưng dù trông gã có bao nhiêu đáng sợ đi nữa, cũng không thể là đối thủ của Trạch Vu Quân, người đã trực tiếp tham chiến một trận sinh tử ở Huyết Long Cung.
Hắn một tay ôm Lam Vong Cơ, ánh mắt bình lặng như mặt hồ tĩnh mịch, từ tốn lại điềm đạm, điệu bộ thản nhiên, không chút lo sợ, khiến Tô Thiệp tức điên đến mất lí trí, lao đến tấn công.
Trận chiến rất nhanh đi đến hồi kết.
...
Mọi người mới nãy còn tụ tập đông đủ, giờ gần như chẳng còn ai. Những thanh âm ồn ào, ầm ĩ, hỗn tạp mới đây thôi giờ đã im bặt. Khung cảnh xung quanh lúc này không khác gì bãi chiến trường.
Ngụy Vô Tiện chống Tùy Tiện xuống đất, liếc mắt sang Kim Quang Dao đang bị trói, quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo, mỉm cười giễu cợt.
"Coi bộ mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi, phải không Liễm Phương Tôn ?"
Kim Quang Dao cười tái nhợt, gương mặt lúc này đã không còn sức sống, "Có lẽ vậy."
Giang Trừng hừ một tiếng khinh bỉ, lại không khỏi nhìn sang Trạch Vu Quân vẫn một thân bạch y không nhiễm chút máu hay bụi bẩn. Linh lực chưa kịp thu lại, tỏa ra ánh sáng chói lóa quanh người hắn.
Ánh Dương Kiếm vẫn yên vị bên hông, chưa được rút ra.
Lam Vong Cơ hôn mê đã được đưa đi, hắn khẽ giãn đôi mày hơi nhíu, điềm tĩnh bước đến cạnh thi thể Tô Thiệp. Gã bắt đầu phân hủy, phát ra mùi hôi thối nồng nặc, thứ tà khí đen ngòm thoát ra ngày một đậm, và dần tan biến.
Hắn nắm lấy phần da mặt của gã, kéo toạc một tiếng thật mạnh.
...
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, nhìn chằm chằm bộ mặt của Tô Thiệp, cảm giác như không cách nào hồi thần. Mà không chỉ hai người, những ai còn trụ lại đều mồm chữ O mắt chữ A.
Lam Hi Thần có vẻ không mấy ngạc nhiên. Hắn bình thản vứt miếng da mặt lạnh ngắt, kéo theo vài sợi tơ máu, quay sang nhìn Kim Quang Dao, đôi mắt khiến người dù giữa sa mạc nóng bức cũng phải run rẩy.
"Kim tông chủ, ngươi giải thích cho ta nghe xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com