Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ Hãi

"Aaaa ....."

Một tiếng hét thảm vang lên chấn động tâm thần, tất cả mặc dù thân thể cứng ngắc, nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy vài môn sinh không chịu được, đồng loạt ngã ra đất.

Ngay lập tức, thân thể từng người bốc lên từng đợt khói trắng xoá, da thịt dần co rút, theo làn khói kia tan rã. Trước khi tất cả định thần, họ chỉ còn lại xương cốt rã rời lạnh lẽo nằm trên đất.

Sinh lực và huyết nhục đều bị hút sạch.

Một gia chủ không nhịn được giọng nói đầy run rẩy và hãi hùng không che giấu, "Đây .... Đây .... Đây là chuyện gì ? Rốt cuộc là .... Chuyện gì ....?"

Sắc mặt ông ta trắng bệch như giấy, như vẫn chưa dám tin vào việc vừa xảy ra.

Phút chốc, ai nấy đều rùng mình, nỗi sợ hãi dâng cao lấn át bao nhiêu dũng khí và hào hứng trước đó. Ngay lúc này, họ phải thừa nhận, nơi đây so với Loạn Táng Cương còn muốn kinh khủng hơn, là địa ngục thật sự.

Bầu không khí phút chốc căng thẳng tột độ, không ai nói được lời nào.

Chỉ mới bước vào lãnh địa Thi Huyệt Sơn mà đã hao hụt thế này, khi đến được Huyết Long Cung, còn lại bao nhiêu người ??? Thậm chí chưa kịp giao đấu, tất cả đều bỏ mạng ở đây.

Nguỵ Vô Tiện dẹp đi bộ dạng ngả ngớn bao ngày, hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt xấu vô cùng. Giang Trừng sắc mặt đã tệ lại còn tệ hơn, bộ dạng vừa kinh tởm vừa bất an, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Liễm Phương Tôn bình thường luôn là người sẽ mỉm cười trấn an. Nhưng y chẳng thể thốt lên được lời nào, vì chính y cũng không thể trấn an được bản thân.

Sắc mặt Kim Quang Dao tái nhợt, mặc dù đã cố che giấu nhưng vẫn thấy được sự căng thẳng và sợ hãi của y.

Lam Hi Thần coi như là người giữ được bình tĩnh nhất. Hắn nhìn qua hai vị tông chủ đáng kính. Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường không có gì kinh ngạc, dĩ nhiên đã biết từ trước.

"Cung tông chủ, Hoà tông chủ, ...."

Cung Duệ Minh thấp giọng trấn an, "Lam tông chủ bình tĩnh. Chẳng phải Vu Bách Nương đã chỉ ngươi rồi ư ? Mau chỉ họ đi."

Lam Hi Thần cũng nghĩ đến việc đó, nhưng liệu có bị nghi ngờ không ? Việc này liên quan đến sự bình yên của Tứ Đại Thánh Tộc, không thể vì một hành động tuỳ tiện mà làm hỏng mọi chuyện.

"Lam tông chủ ...." Hoà Vạn Tường lên tiếng, "Ngươi có thể chỉ họ, nhưng không nhất thiết phải nói thẳng ra."

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, như đã hạ quyết tâm, bước chân không nhanh không chậm tiến đến chỗ Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca, ngươi thế nào rồi ?" Lam Hi Thần cúi người đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi.

Không chỉ Xích Phong Tôn, tất cả mọi người đều nhìn Lam Hi Thần bằng đôi mắt khó tin. Kim Quang Dao nãy giờ không dám động, không tin được hỏi, "Nhị ca, ngươi .... Ngươi làm sao lại ....?"

"Ta cũng không rõ."

Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Chân ta đúng là cảm giác rất tê và nặng, nhưng vẫn bước đi được ...." Hắn bổ sung thêm, "Có thể sẽ chậm một chút."

"Lam tông chủ .... Rốt cuộc ngươi làm thế nào ....?" Một vị gia chủ không nhịn được gấp gáp hỏi, cứ tiếp tục tình trạng này gã sẽ không chịu nổi mất.

Lam Hi Thần xoa xoa cằm, làm bộ suy nghĩ, "Ta không rõ lắm. Nãy giờ ta chỉ đứng yên một chỗ, không làm gì cả, cũng không dùng linh lực để chống lại quỷ khí kia."

"Phụt ...."

Hoà Vạn Tường không nhịn được muốn cười phá lên, lại bị Cung Duệ Minh bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

Ai dám nghĩ rằng, Trạch Vu Quân nổi danh liêm khiết, chưa một lần chép gia huấn lại ngay lúc này phạm điều "Cấm nói dối" của Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ ? Việc này mà để Lam Khải Nhân biết, ông sẽ tức đến thổ huyết mất.

"Không dùng linh lực ?" Nhiếp Minh Quyết mày hơi cau lại, thử thu hồi linh lực.

Quả nhiên, quỷ khí liền giảm đi, ngang với lúc bước vào. Tuy vẫn còn tê và nặng, nhưng cảm giác quỷ dị dần tan biến. Hắn thử bước đi, quả nhiên đúng như Lam Hi Thần nói.

Các vị gia chủ nãy giờ chịu khổ lập tức làm theo, đồng loạt kinh ngạc. Họ mừng muốn rớt nước mắt, nếu không phải hiện tại nhiều người, bản thân lại là gia chủ, thậm chí họ còn muốn la ầm lên nữa kìa.

Lam Hi Thần lắc đầu thở dài, đưa mắt nhìn hai vị tông chủ đáng kính. Chỉ thấy Hoà Vạn Tường bộ dạng rất khổ sở, muốn cười mà không cười được.

Cung Duệ Minh bịt miệng y không buông. Khi chắc chắn Hoà Vạn Tường không cười nữa mới thả ra, đồng thời tặng y một cú đá.

"Nhị ca ...." Kim Quang Dao tiến đến cạnh hắn, mỉm cười, "Cảm ơn huynh đã giúp mọi người."

Nhiếp Minh Quyết hiếm khi gương mặt lộ ra nét cười, "Cảm ơn Nhị đệ ...."

Lam Hi Thần nở nụ cười hoà nhã, khiêm tốn nói, "Không không a, chỉ là may mắn thôi. Hai người không cần phải vậy."

Nói chuyện một lúc, tất cả đều bình ổn lại. Do ngựa đều đi chầu ông bà hết, nên mọi người quyết định đi bộ. Mặc dù vậy nhưng khí thế không hề giảm đi.

Xích Phong Tôn dẫn đầu, theo sát hai bên là Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn, tiến đến đích cuối cùng của Thi Huyệt Sơn.

Giữa chốn rừng sâu núi hiểm, sương mù âm u, đất đai nứt nẻ, để lộ xương cùng thịt vụn rã rời, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ai nấy không nhịn được nhăn nhó, không ít người buồn nôn, thậm chí oẹ luôn rồi.

Nhiếp Minh Quyết đá bay mớ thịt dưới chân, khiến nó văng tứ tung, sắc mặt xấu vô cùng. Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao hai bên cùng nhẹ giọng khuyên bảo, giúp hắn hạ hoả.

Bên đội hình Vân Mộng, Giang Trừng mặt đầy khó chịu cùng ghê tởm, mày nhíu hết lại, thậm chí dạ dày y cảm giác muốn trào ngược. Nguỵ Vô Tiện phải làm đủ trò mới khiến y dễ chịu một chút.

Hắn biết Giang Trừng vốn rất sạch sẽ, một ít bụi bẩn cũng khiến y căm ghét. Điều này gần như trái ngược với Nguỵ Vô Tiện.

Vậy mà hôm nay phải đến cái nơi này, quả thật là .... Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn hiểu cảm giác của Giang Trừng, đến hắn còn không chịu được nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com