Sự Thật Của Quá Khứ
Lam Hi Thần tỉnh dậy đã là 3 ngày, vừa quay đầu đã thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh. Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ, Lam Hi Thần vui mừng không ngớt, đem y siết chặt vào lòng.
Cuối cùng hắn đã thực hiện được lời hứa với y, với Lam gia, và với bản thân. Ôm chặt Lam Vong Cơ, hôn nhẹ lên trán y, Lam Hi Thần cảm thấy thoả mãn vô cùng, không mong gì hơn được ở bên y.
Chỉ như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Chợt một người đẩy cửa bước vào, Lam Hi Thần quay đầu, "Vu tông chủ ...."
"Ừm, cứ ngồi đi, không cần thi lễ." Vu Bách Nương chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế. Nhìn Lam Hi Thần ôm Lam Vong Cơ đầy tình cảm, nàng mỉm cười.
"Ngươi trông rất yêu thương đệ đệ."
"Đúng vậy ...." Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều, "Y là tất cả đối với ta."
Vu Bách Nương nghe vậy thì im lặng, khẽ rũ mi mắt, không nhìn ra tâm tình.
"Vậy ngươi phải đối với y thật tốt a."
"Chắc chắn là như vậy."
Lam Hi Thần nghe giọng nàng có vẻ buồn, liền sực nhớ ra việc quan trọng, lập tức ngồi dậy. Lập tức, một trận choáng váng ập đến khiến hai mắt hắn phút chốc tối sầm, thân thể gần như vô lực nằm xuống.
Vu Bách Nương trấn an, "Bình tĩnh a. Mọi chuyện kết thúc rồi."
"Kết thúc rồi ....?" Lam Hi Thần ngạc nhiên như muốn bật dậy lần nữa, "Vậy .... Quyền tông chủ ...."
"Hắn không sao, đang dưỡng thương ở Tuế Vân."
"Vậy ... Hắc y nhân che mặt ....? Gã rốt cuộc là ai ? Tại sao lại căm thù Tứ Đại Thánh Tộc ? Tại sao lại muốn hiến tế Vong Cơ ?"
Rất rất nhiều câu hỏi bật ra trong đầu Lam Hi Thần, hắn thắc mắc đã rất lâu rồi. Lúc này, chỉ có Vu Bách Nương là có thể giải đáp giúp hắn. Nàng im lặng một hồi, khẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp trở nên mệt mỏi, hướng hắn hỏi.
"Ngươi thực sự muốn biết ?"
"Ta ... ta muốn biết .... Nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta ...."
Nàng mỉm cười, "Ngươi tất nhiên có thể biết a."
Lam Hi Thần mừng trong lòng, im lặng lắng nghe.
"Ừm, nên bắt đầu từ đâu đây ? Trước tiên, ngươi có biết vì sao Lam gia lại có ngọc bội của Tứ Đại Thánh Tộc không ?"
Hắn thành thật đáp, "Ta không biết."
Đúng vậy. Thân là con cháu Lam gia, thậm chí đã lên chức Tông Chủ, nhưng Lam Hi Thần không hề biết một chút gì. Nếu không phải vì sự trở lại của Huyết Long Cung, Lam Vong Cơ bị bắt cóc, e là Lam Khải Nhân sẽ không tiết lộ về sự tồn tại của Tứ Đại Thánh Tộc.
"Tổ tiên của ngươi - Lam An, trước khi lập nên Cô Tô Lam Thị, đã từng tham gia cuộc chiến chống lại Huyết Long Cung ngàn năm trước."
Một lời này nói ra quả thực khiến người ta kinh hãi, Lam Hi Thần trợn to mắt, khuôn mặt chỉ còn một vẻ không thể tin.
"Khó tin lắm phải không ?" Vu Bách Nương nhìn bộ dạng thất thố của hắn, khẽ cười, "Nhưng đó là sự thật."
"Mặc dù chỉ là vô tình bị kéo vào cuộc chiến, mặc dù thực lực không bằng, nhưng Lam lão đã chiến đấu rất dũng cảm. Sau cùng thì bị thương, được bọn ta cứu về."
Lam Hi Thần nín thở, chăm chú lắng nghe.
"Khi đó, Tứ Đại Tông Chủ không hẳn là bốn người bọn ta, mà chỉ có ta với Quyền tông chủ. Hoà tông chủ và Cung tông chủ là sau cuộc chiến mới lên chức."
"Khoan đã ...." Lam Hi Thần lập tức hỏi, "Vu tông chủ nói cuộc chiến xảy ra đã ngàn năm, vậy sao ...."
Vu Bách Nương nhìn hắn, "Ta biết ngươi đang thắc mắc việc gì. Bây giờ ta sẽ nói một điều bí mật của chúng ta."
Bầu không khí chìm vào im lặng. Một hồi sau, giọng nói nhẹ như không cất lên.
"Tứ Đại Thánh Tộc chúng ta nhờ phương pháp tu luyện bí mật truyền qua ngàn năm, đã sớm không còn là người. Chúng ta, những người mang huyết mạch chính thống, đều đã đạt đến sự bất lão."
Lam Hi Thần há hốc mồm bất chấp hình tượng, không thể tin mà hỏi, "Ý người là ... Trường sinh bất lão ?"
"Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn ..." Nàng lắc đầu, "Chúng ta chỉ là sống lâu hơn người bình thường một chút thôi."
"Thế nhưng, chúng ta có một luật. Đó là khi một tông chủ có nhi tử hoặc nhi nữ đã đủ trưởng thành về mọi mặt, dù sớm hay muộn vẫn phải trao chiếc ghế tông chủ cho con mình."
Lam Hi Thần có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Vì đó không phải điều hắn muốn biết.
Vu Bách Nương bắt đầu kể đến việc chính, "Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt, hai bên đều máu chảy thành sông. Mà Lam lão khi được đưa về đã trúng độc, suýt thì mất mạng."
"Nhưng làm sao tiền bối gặp được mọi người ?" Lam Hi Thần hỏi, đây là điều đầu tiên hắn thắc mắc.
"Làm sao ấy à ? Lúc đó Lam lão tu hành, không may đi nhầm vào chiến trường của bọn ta. Bị ma quỷ cùng người của Huyết Long Cung tấn công, tất nhiên lão phải tự vệ rồi."
Vu Bách Nương như đang nhớ lại lúc đó, khoé môi khẽ nhếch.
"Lúc đó Quyền Thiết Phong đang bị trăm ngàn yêu ma dồn ép, Lam lão nhìn thấy liền lao đến cứu, bất chấp đã mang thương tích. May là viện binh đến kịp tiêu diệt hết bọn quỷ."
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm.
"Sau đó chúng ta tạm thời rút lui. Lam lão sau khi tỉnh lại, biết được sự tồn tại của Tứ Đại Thánh Tộc, cùng cuộc chiến tưởng như không hồi kết giữa chúng ta với Huyết Long Cung, đã xin được giúp đỡ."
"Thật ư ?" Lam Hi Thần mở to mắt nhìn nàng.
Nàng gật đầu, "Đúng vậy. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng Lam lão lại là một quân sư tài năng. Nhờ những kế hoạch của ông, mà chúng ta giảm thiểu được thương vong, đồng thời đẩy lùi được những lần tiến công của Huyết Long Cung, gây cho chúng không ít tổn thất."
Lam Hi Thần hai mắt sáng ngời, lòng tràn đầy tự hào về vị tổ tiên của Lam gia.
"Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn dự kiến, Lam lão trước khi rời đi đã được chúng ta tặng cho một miếng ngọc bội. Nếu có việc gì khẩn cấp có thể tìm đến chúng ta giúp đỡ."
Lam Hi Thần thầm đội ơn trăm lần với Lam An. Nếu không nhờ miếng ngọc bội đó, hắn sẽ không bao giờ tìm được Tứ Đại Tông Chủ để xin giúp đỡ, đồng thời cũng không bao giờ biết được sự tồn tại của họ.
"Vậy còn ... hắc y nhân che mặt kia, gã tột cùng là ai ? Có quan hệ gì với mọi người ?"
Nghe câu hỏi này, sắc mặt Vu Bách Nương trầm xuống, mím môi im lặng. Lam Hi Thần không cố hỏi, im lặng chờ nàng.
"Câu trả lời của ngươi, nằm trên miếng ngọc bội."
Lam Hi Thần lập tức đứng dậy, nhưng do vẫn chưa hồi phục, trước mắt lập tức tối sầm, lảo đảo suýt ngã. Vu Bách Nương bị hắn làm cho buồn cười, tâm trạng khởi sắc hơn một chút.
"Không cần lấy đâu, trên miếng ngọc bội đó khắc Ngũ Đại Thần Thú, mang sức mạnh nguyên thuỷ tạo nên vạn vật trên đời."
Lam Hi Thần đã nằm lại trên giường, vẫn còn hơi choáng, nghe nàng nói vậy thì gật đầu.
"Thế nhưng, không biết ngươi có để ý hay cảm thấy lạ hay không ? Vốn dĩ là Ngũ Đại Thần Thú, nhưng lại chỉ có Tứ Đại Thánh Tộc, ngươi biết vì sao không ?"
Lập tức, một ý nghĩ bật ra trong đầu Lam Hi Thần. Hắn sửng sốt, hai mắt mở to đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm nàng, nói không nên lời.
Vu Bách Nương biết hắn đã đoán ra, khẽ nhắm mắt, lời nói có chút vô lực.
"Đúng vậy, gia tộc bị thiếu, chính là Huyết Long Cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com